
, hai người mồ hôi chảy ròng ròng.
Nguỵ Tông Thao vẫn nằm ấp ở trên người Dư Y, vừa hôn vừa nói: “Em đã đoán được suy nghĩ của anh, anh chỉ nói qua với bố già.”
Dư Y nhắm mắt lại, tay
chân mệt mỏi, không muốn mở miệng, trên ngực lại truỳên đến cảm giác tê
dại. Cô bất đắc dĩ nói: “Anh đã nói ông Robin muốn hợp tác với anh xây
dựng sòng bài ở Campuchia, em không có điều tra ra từ trong tin tức,
chính anh nói lộ ra hết.”
Nguỵ Tông Thao cười nhẹ,
cắn lấy cô. Dư Y kêu lên một tiếng đau đớn: “Anh không có nói lộ ra hết, anh chỉ là không ngờ em lại hiểu biết như thế. Việc này sẽ không là
điều bí mật, không lâu sau sẽ công khai. Quách Quảng Huy là con cáo già, nhất định ông ta hiểu rõ trong lòng điểm ấy. Ông ta lại muốn lui vể ở
ẩn, nhưng lại muốn làm cho bảng hiệu của ông ta được phát huy rạng rỡ,
sao lại có chuyện nào tốt như vậy?”
“Cho nên trước tiên anh đạt được Phnom Penh, ổn định bước chân, thời cơ chín mùi thì liền xây dựng sòng bạc.”
“Ừ.” Nguỵ Tông Thao lại
đi vào, bả bai căng thẳng, Dư Y chịu không nổi, nắm chặt anh: “Hiện giờ
thời cơ cũng đã chín mùi rồi.” Anh nói một câu hai nghĩa, động tác lại
bắt đầu.
Nguỵ Tông Thao rất “bạt
mạng”. Dư Y có chút không chịu nổi, cũng không ngờ có người dường như đã tính đến điều đó, ba ngày hai bữa đều chạy đến Thế giới giải trí đưa
canh.
Dì Hoa đặc biệt nhiệt
tình với Dư Y, mỗi lần đến đều nhìn chằm chằm cô uống canh cho xong,
nói: “Dì nấu cho A Tông không giống với của cháu, kiên trì uống mỗi
ngày, A Tông lớn hơn cháu đến mười tuổi, bọn cháu ở với nhau lâu như vậy cũng không có nghe thấy tin tức tốt gì, uống nhiều chút, tranh thủ làm
cho chúng tôi nghe được tin tốt sớm một chút.”
Dư Y ho khan, suýt nữa là bị sặc nước canh. Dì Hoa vội vàng vỗ cô, cười nói: “Cháu khỏi cần phải
thẹn thùng, ngày đầu tiên cháu tới nơi này là dì đã đem quần áo tới cho
cháu, cháu còn nhớ hay không? Dì còn nhớ rõ A Tông nói cho dì cỡ ngực
của cháu. Ái chà, cái gì dì cũng biết hết, chuyện này dì không có nói
cho bố già biết, nếu không thì vì sao cháu cho là bố già sẽ đến đây tìm
cháu trễ như vậy?”
Dư Y chịu không nổi nhiệt tình của dì Hoa, đã đỏ mặt tía tai, uống xong toàn bộ canh thì mới được giải cứu. Sau khi cô cất bước trở lại sòng bạc, mặt của cô còn nóng
rực, đối diện với Trần Nhã Ân đang đi tới, Dư Y cười nói: “Cô Trần.”
Trần Nhã Ân cũng lộ vẻ tươi cười lễ phép, đi qua sát bên người cô, một câu cũng không có nói.
Dư y nhún vai không quan
tâm, đi về phía trước, mới vừa đi được vài bước chợt nghe người ta bàn
luận: “Cô Trần thật là lãnh đạm.”
Lý Tinh Truyền ở một bên chậm rãi đi tới, hai tay đút vào túi quần, tươi cười ấm áp: “Đã lâu không gặp, cô Dư.”
“Anh Lý, đã lâu không gặp.”
Lý Tinh Truyền cười cười, lại nói: “Dường như cũng không phải thật lâu, mỗi ngày tôi đều nhìn
thấy cô ở bên ngoài sòng bài. Ngày đó sau khi cô đi, tôi vẫn chưa có cơ
hội nói chuyện với cô, sau đó cô như thế nào?”
Dư Y cười nói: “Cám ơn anh Lý quan tâm, tôi không có gì.”
Cô nói vô cùng máy móc,
cũng không có bởi vì ơn cứu mạng của Lý Tinh Truyền mà cảm ơn anh ta lần nữa. Dư Y muốn rời đi trước, ai ngờ Lý Tinh Truyền bỗng nhiên nói: “Cô
Dư rất đẹp, bầu ngực rất được.”
Dư Y sửng sốt, chỉ thấy
Lý Tinh Truyền cười ghé sát vào, có thể nghe thấy hơi thở của hắn ta:
“Mềm mại, ấm áp, không có một chút tỳ vết nào, phía trên ngực trái của
cô chỉ có một nốt ruồi rất nhỏ màu đen, rất hoàn mỹ. Khó trách Nguỵ Tông Thao quyến luyến cô như vậy, tôi cũng muốn…”
Lý Tinh Truyền cố ý nói
chậm lại, giọng điệu mờ ám, nụ cười vẫn ấm áp như trước, cùng với lời
nói ngả ngớn của hắn ta thì giống như là hai người khác nhau. Hít thở
của Dư Y ngưng lại, cánh tay đột nhiên cứng đờ, cô cố gắng kềm chế bản
thân mình, mắt nhìn về phía trước không nói một lời.
Bốn phía đều có phóng
viên, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được hình ảnh ở đầu này. Dư Y mím chặt khoé môi, Lý Tinh Truyền rủ mắt nhìn cô, cười cười: “Nguỵ Tông Thao cho tôi một đấm, tôi lại không cảm thấy thiệt thòi gì, vì cô Dư,
tôi còn có thể chịu thêm mấy đấm nữa.”
Dư Y bỗng cười lên,
nghiêng người mở ra một ít khoảng cách với hắn ta, rốt cuộc nhìn thẳng
hắn: “Thân thể của anh Lý thật tốt, xem ra bị đấm thêm vài đấm cũng còn
có thể cười được, bằng không tại sao sau khi anh bị đuổi ra khỏi
Singapore nhiều năm như vậy mà đã trở lại chứ? Xin anh Lý giữ gìn thân
thể, hy vọng anh có thể vẫn khoẻ mạnh rời khỏi Singapore.”
Lý Tinh Truyền híp mắt lại, nụ cười nhạt đi vài phần.
Dư Y nhíu mày dọc đường, nhịp bước rất nhanh, giày cao gót như là muốn giẫm vỡ cả mặt đất.
Nguỵ Tông Thao không có ở trong văn phòng. Dư Y bước thong thả hai bước, đến đứng ở trước bức
tường kính nhìn xuống dưới lầu, không còn thấy Lý Tinh Truyền nữa, không biết hắn ta chạy tới nơi nào. Trên sân khấu có ban nhạc đang hát, đúng
vào lúc nghỉ giải lao, nhân viên công tác bận rộn chung quanh khán
phòng. Trận thi đấu sắp kết thúc, đêm nay trận chung kết sẽ bắt đầu, ba
ngày sau là trận đấu tranh giải quán quân. Đến lúc đó thì tám mươi bàn
đánh bài sẽ