lửa, mấy người đàn ông ở chung quanh đều liếc
mắt thất thần. Đến khi tan cuộc thì cô ta trực tiếp nhào vào trong lòng A Thành, nhưng người ngoài nhìn vào thì càng giống như là A Thành ở trong ngực cô.
Mã Đế Na đảo con mắt, đột nhiên bỏ giày cao gót ra, như thế này thì cô ta chỉ cao hơn A Thành một chút, hình ảnh rốt cuộc trở nên hài hoà. “Thành Thành, anh là thần
tượng của em!” Cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy anh ta, ngực không ngừng đè ép. A Thành đỏ mặt tía tai, cổ họng lăn lăn.
Thời gian trận đấu đoạt
giải quán quân đã gần kề. Hơn nửa tháng nay Dư Y đều mỗi ngày học tập,
đã có một chút thành tích. Cô có thể dễ dàng đẩy bộ bài tây thành hình
vòng cung, cũng có thể tính toán bài rất nhanh. Nguỵ Tông Thao khen cô
có triển vọng, đặc biệt mang cô đi đảo Sentosa chơi du thuyền. Phía sau
căn nhà lớn có đậu một chiếc du thuyền tư nhân của anh, sáng sớm anh
liền xốc Dư Y ra khỏi ổ chăn.
Anh dường như không có để chuyện của Lý Tinh Truyền ở trong lòng, cũng không có nhắc đến chuyện
đó với Dư Y nữa. Trên du thuyền có đầy đủ đồ ăn, gió biển mát lạnh, ánh
mặt trười rực rỡ, đúng là một ngày nghỉ thật đẹp. Khó có được thế giới
riêng của hai người, Dư Y cũng bỏ xuống tất cả những suy nghĩ tính toán, cô nằm trên boong tàu, vừa vuốt ve vết thương ở trên bụng Nguỵ Tông
Thao vừa nghe anh kể chuyện xưa.
“Khi mẹ anh mới vừa trở
lại Singapore, đã làm việc ở một nhà hàng dưới tên của bố già, sau đó
thì quen biết cha nuôi của anh. Tư tưởng của bố già rất cởi mở, cho tới
bây giờ cũng không có phản đối cha nuôi của anh theo đuổi mẹ anh, ông ấy còn mang anh theo bên người, nửa đời trước của ông ấy rất vất vả, anh
muốn cho ông ấy hưởng phước tuổi già.”
Dư Y lẳng lặng nghe. Đây
là một mặt mà Nguỵ Tông Thao không muốn người khác biết đến, hiếu thảo
biết ơn. Cô không khỏi nhớ tới ông nội của mình, lổ mũi chua xót. Gió
biển dìu dịu, tựa như là bàn tay của bề trên. Thời gian sẽ không giữ lại mãi tình cảm và thể diện gì, bốn năm trước bố già đi bộ còn không cần
gậy, hiện giờ đã phải chống gậy. Ông nội của cô hiện giờ ra sao, cũng
giống như bố gìa hay không, tóc hoa râm, trên tay già nua đã có đồi mồi, khi đi thì cần người khác dìu?
Dư Y nhắm mắt lại, chôn chặt ở trong ngực Nguỵ Tông Thao. Vòm ngực này rất ấm áp, cô hẳn là nên dựa sát vào sớm một chút.
Ngày nghỉ qua đi, trận đấu tranh giải quán quân mà mọi người chờ mong trong lòng rốt cuộc đã bắt đầu.
Suốt một tháng ròng mọi
người trông ngóng mong đợi hai người vào vòng chung kết. Một người là Lý Tinh Truyền, một người còn lại là A Thành, một nhân vật không có tiếng
tăm gì. Sân thi đấu lại được bố trí xong xuôi, tám mươi bàn đánh bài đã
được mang đi, khán phòng càng kề sát với sân thi đấu. Giữa sân thi đấu
được dựng lên một đài cao hình tròn, trên đài cao được đặt một bàn đánh
bài, ở giữa có treo một cái trần nhà, ở trên đỉnh trần nhà có trang bị
cameras, người chia bài đang chờ ở đó. Khán giả đã bắt đầu hưng phấn,
mấy cái máy quay phim cũng đã chuẩn bị đâu vào đó.
Chậm chạp không thấy A
Thành xuất hiện, Nguỵ Tông Thao nhíu mày lại, kêu người ta đi tìm A
Thành. Dư Y nói: “Có thể đang ở cùng với Mã Đế Na, cách trận đấu còn một ít thời gian, anh đừng sốt ruột.”
“Không phải.” Nguỵ Tông Thao nói: “Mỗi lần A Thành đều vào bàn trước nửa tiếng đồng hồ.”
Trận đấu đã sắp tới,
nhưng còn chưa thấy bóng dáng của anh ta, Nguỵ Tông Thao nhìn thoáng qua ghế của Lý Tinh Truyền, hắn ta cũng chưa có xuất hiện.
Chân mày của Nguỵ Tông
Thao nhăn lại, anh đang định kêu Trang Hữu Bách phái thêm mấy người nữa
đi tìm thì đã thấy chỗ lối vào sân bỗng nhiên có một trận xôn xao. Lý
Tinh Truyền chậm rãi di vào, khoé môi nhếch lên, tươi cười thong dong,
phía sau là A Thành mặt không có biểu cảm. Một lát sau thì hai người
ngồi vào bàn, vừa đúng thời gian, trận đấu tranh giải quán quân rốt cuộc bắt đầu.
Trận đấu tranh giải quán quân thi đấu bài Texas Poker, quy luật giống như bài xì tố, nhưng có một chút khác biệt.
Texas Poker cũng yêu cầu
tố và tố theo từng ván một, thử thách năng lực phán đoán của người dự
thi, bài xấu thì có thể úp bài chịu thua, bài tốt thì có thể tố toàn bộ
thẻ bài, không có cách nào kiểm soát được vận may, nhưng kỹ xảo lại có
thể khiến cho đối phương lầm lẫn.
Nguỵ Tông Thao ngồi trên
khán phòng, thấp giọng dạy Dư Y: “Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể trong tiềm
thức đã dạy một khoá hơn nửa tháng, hiện giờ A Thành có thể khống chế
được những hành động mờ ám của mình. Sòng bạc không thể xảy ra những
điều ngoài sự khống chế, mà Lý Tinh Truyền không phải là đối thủ bình
thường, A Thành phải cẩn thận lưu ý từng động tác của hắn ta.”
Trên màn hình lớn vẫn còn trực tiếp trận đấu thể thao, người chia bài đã chia bài rồi, ba ván
thắng hai, vô số ánh mắt đều đang nhìn vào giữa sân thi đấu.
Lý Tinh Truyền nhàn nhã
dựa lưng vào ghế ngồi, không giống như là đang tham gia thi đấu, càng
giống với đang chơi đùa vui vẻ. Hắn ta mở lá bài tẩy lên nhìn thoáng
qua, đột nhiên lại nhìn về hướng Dư Y, cười nhẹ một tiếng: “Tôi bỗng
nhiên nhớ tới Nguỵ Tông Thao đã b