
xắc xong, khách chơi có thể đặt cược. Cách đặt cược gồm đặt tổng số nút hay đoán đại tiểu. Đặt tổng số nút tức là đoán xem các nút trên
ba con xúc xắc bên trong là bao nhiêu, còn đặt đại tiểu thì đơn giản hơn nhiều. Từ bốn đến mười nút là tiểu, từ mười một đến mười bảy nút là
đại, nếu ba mặt đều là nhất thì khách thua, nhà cái ăn trọn.
Đối với khách chơi mà
nói, đặt đại tiểu luôn có phần thắng cao hơn là đoán số nút, nhưng gặp
phải Lý Tinh Truyền thì xác suất này lại mất đi hiệu lực, bởi vì Lý Tinh Truyền nghe và đoán được tiếng xúc xắc.
Ngày đó Nguỵ Tông Thao
chỉ vào video theo dõi trên máy tính, nói: “Trước kia hắn ta có một thói quen, khi bắt được bài tốt thì chân của hắn ta sẽ nâng lên một chút,
khi bắt được bài có khả năng thất bại nhưng cũng có phần thắng thì hắn
ta sẽ rờ ngón áp út.”
Cô nhìn về phía bàn đánh
bài ở đối diện, chuyên gia còn đang dạy A Thành, chỉ ra cho cậu ta vài
động tác nhỏ mà ngay cả chính mình cũng không chú ý tới. Những động tác
này một khi xuất hiện ở trên bàn bài , đối mặt với Lý Tinh Truyền thì sẽ không có phần thắng gì đáng kể.
“Mỗi người đều có một ít
ngôn ngữ cơ thể của riêng mình, nhưng phần lớn ngôn ngữ cơ thể vẫn giống nhau. Người bình thường thì cười khi vui vẻ, nhíu mày khi có nghi vấn,
khi nói dối thì ánh mắt sẽ nhìn về bên trái. Có lẽ em cảm thấy rằng vẻ
mặt của mình bình thường, nhưng bản thân em vốn không để ý tới loại ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức này. Mà hiện tại…”
Nguỵ Tông Thao chỉ vào
màn hình một lần nữa: “Lý Tinh Truyền đã khắc phục được những động tác
nhỏ của mình. Bắt đầu giây phút đầu tiên, từ khi em ngồi vào bàn bài
chung với hắn ta, thì chỉ có hắn quan sát em, em không thể quan sát hắn
ta nữa, chỉ có thể cung cấp những tin tức sai lệch để dẫn tới lầm lẫn.
Nhưng muốn cho hắn ta mắc mưu thì rất khó, cho nên người bình thường
nhất thiết đừng tìm hắn ta cờ bạc.”
Anh nói câu cuối cùng rất nhẹ: “Chết như thế nào cũng không biết.”
Dư Y rất rõ ràng điểm
này, cho nên tuyệt đối sẽ không cùng hắn ta chơi loại bài có kỹ thuật
quá cao, chỉ có xúc xắc là loại trò chơi đối với người bình thường mà
nói là toàn bộ dựa vào vận may, thì cô mới có thể có vài phần thắng.
Giám thị đến chậm, khi
chạy tới thì hai người đã quyết định ván bài. Anh ta cầm lấy máy bộ đàm
hỏi tình huống ở phòng theo dõi, mày nhíu lại có chút lo lắng, muốn ngăn lại nhưng không dám, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định gọi điện
thoại báo cho Trang Hữu Bách. Bên cạnh anh ta bỗng nhiên có người nói:
“Dù sao nội trong một giờ Lý Tinh Truyền cũng đã thắng liên tục, còn
tiếp tục như vậy thì Thế giới giải trí khỏi cần phải mở cửa kinh doanh.
Cậu để cho cô Dư đánh cuộc một phen.”
Trần Nhã Ân cười nhạt, khoanh tay đứng ở một bên.
Ván bài bắt đầu, người đã vây thành hai vòng ở trước bàn đánh bài. Tất cả mọi người thật im lặng, vẻ mặt chờ mong nhìn vào tay của Lý Tinh Truyền, chờ cho hắn ta đặt
cược. Dư Y ung dung nhàn nhã, dằn cái chung lại, bàn tay phủ ở trên chỗ
tay cầm, chậm rãi ấn một cái. Như là một pha quay chậm, Lý Tinh Truyền
có thể thấy ngón áp út của cô hơi hơi nhếch lên, ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức, bàn tay rất đẹp, móng tay không để dài. Hắn ta tập trung tinh thần nhìn, thấy Dư Y lại ấn tay xuống một lần nữa thì chú ý lắng nghe,
bên tai lại bỗng nhiên có một luồng khí nóng thổi tới: “Anh à, em giúp
anh ngăn chặn xui xẻo được không?” Giọng nói vang dội. Lý Tinh Truyền
đẩy mạnh cô ta ra rồi quay đầu lại thì thấy bảng đèn đặt cượt sáng lên.
Dư Y cười nói: “Xin mời đặt cược.”
Lý Tinh Truyền nhíu mày,
nhìn thoáng qua chung xúc xắc, lại nhìn về phía chỗ đặt cược trên mặt
bàn, chậm chạp không có một động tác nào. Mọi người kiểng chân trông
ngóng, một lát sau mới thấy hắn ta chậm rãi nâng tay, đặt đại.
Đặt đại tiểu, tỉ lệ chung tiền chỉ có 1:1, không giống với lúc trước hắn ta toàn đặt số, tỉ lệ
chung tiền thắng rất lớn. Xem ra lần này hắn cần cẩn thận một chút.
Khách đánh bài đều đặt
cược theo hắn ta. Dư Y nâng chuông lên, đặt cược ngừng lại, cô nói một
tiếng “Mở”, rồi chậm rãi mở cái chung ra. Kết quả ngoài dự kiến của tất
cả khách đánh bài, một con xúc xắc hai nút, hai con xúc xắc ba nút, tổng cộng là tám nút, mọi người ồ lên.
Lý Tinh Truyền cười cười như không quan trọng: “Tiếp tục.”
Cũng không ngờ Dư Y đột nhiên nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không có nói rõ ràng, một ván định thắng thua.”
Thắng thì một ván quyết
định, thua thì ba ván quyết định. Cô đã sớm tính toán thật tốt, nhưng cô quên là có khách đánh bài ở chung quanh, chỉ nghe Lý Tinh Truyền nhẹ
nhàng bâng quơ nói một câu: “Một ván định thắng thua? Xem ra là đã làm
thất vọng mọi người rồi.”
Mấy người khách đánh bài
đi theo Lý Tinh Truyền để thắng dễ dàng thì dĩ nhiên không hy vọng hắn
ta rời đi nhanh như vậy, sau khi nghe thế thì lập tức chỉ trích Dư Y:
“Lúc bắt đầu sao cô không nói rõ ràng, từ trước đến nay đều là ba ván
thắng hai, cho tới bây giờ chưa thấy qua một ván là quyết định!”
Bọn họ tranh luận không
ngừng. Dư Y quét một vòng, nhìn thấy giám thị cùng Trần Nhã