
bị rút hết, sân thi đấu phải được xếp đặt lại một lần nữa.
Dư Y ôm cánh tay đứng
trong chốc lát, chậm rãi cởi nút áo sơ của mình ra, kéo áo cúi đầu nhìn
xuống, áo ngực nửa che, lộ ra phân nửa làn da trắng nõn, phía trên sạch
sẽ, một nốt ruồi cũng không có. Dư Y đang thở dài nhẹ nhõm thì cô bỗng
nhiên thấy được phía trên ngực trái có một nốt ruồi đen rất nhỏ, nếu
không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Dư Y giận tái mặt, cửa đột
nhiên truyền đến tiếng vang, cô còn chưa kịp cài nút áo lại thì Nguỵ
Tông Thao đã bước vào.
“Đã trở lại?” Nguỵ Tông
Thao nhìn thấy động tác Dư Y đang cúi đầu nâng tay, anh nhíu mày đi về
phía cô, liếc mắt một cái chỉ thấy được cô đang đứng trước tường kính
cài nút áo sơ mi lại. Anh cầm lấy tay cô, không để cho cô cài lại cái
nút thứ hai, ôm cô vào ngực, thấp giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Dư Y cười cười: “Không có làm cái gì cả, vừa rồi anh không ở đây, dì Hoa lại đem canh tới, nhanh
uống đi.” Cô cầm lại tay của Nguỵ Tông Thao, cảm xúc đã bình phục, nhưng vẫn khó có thể mở miệng.
Nguỵ Tông Thao đã luồn
tay vào áo lót của cô, nói: “Anh không cần uống canh, em biết rõ nhất.”
Nút áo lại bị anh cởi ra một cái, áo ngực đã bị lộ ra.
Dư Y phủ lấy mu bàn tay
anh, rốt cuộc mở miệng nói: “Lý Tinh Truyền…” Động tác của Nguỵ Tông
Thao dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Dư Y. Dư Y khẽ cắn môi, nói:
“Em lo là hắn ta đã chụp hình em, sẽ dùng để uy hiếp anh.”
Cho tới nay Lý Tinh
Truyền đều biểu hiện phong cách nhẹ nhàng thoải mái. Ban đầu Dư Y cũng
bị hắn ta mê hoặc, nếu không có Nguỵ Tông Thao nhắc tới người này thì cô hoàn toàn sẽ không có cảnh giác đối với Lý Tinh Truyền. Hôm nay đối
phương không hề báo trước nói ra những lời nói đó, xé bỏ bộ mặt giả dối
mà hắn ta đã tỉ mỉ nguỵ trang. Mắt thấy trận chung kết sắp tới, Dư Y
thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Cô không muốn giấu diếm Nguỵ Tông
Thao chuyện này, biết sớm một chút thì có thể chuẩn bị sẵn sàng sớm một
chút, để khỏi phải cuối cùng khiến cho Lý Tinh Truyền đạt được.
Sắc mặt Nguỵ Tông Thao
lập tức trở nên âm u, nghe Dư Y kể lại “ngẫu nhiên gặp mặt” vừa rồi, áp
xuất không khí quanh thân phút chốc giảm thấp xuống. Sau khi lặng im một lúc thật lâu, anh bỗng nhiên vén áo sơ mi của Dư Y lên, ngón tay khẽ
chà xát ở phía trên ngực trái của Dư Y. Thân thể Dư Y cứng đờ, nói:
“Nguỵ Tông Thao…”
Nguỵ Tông Thao lấy tay
về, cởi bỏ nút cổ áo, xuyên qua bên ngoài bức tường kính, dán mắt vào
một phương hướng, ánh mắt anh âm u lạnh lẽo kinh khủng, sự thù địch
không kềm nén được, qua hồi lâu anh mới trầm giọng nói: “Tại sao hắn ta
đã không chạm vào em?” Càng giống như là đang nói một mình.
Cho tới bây giờ Lý Tinh
Truyền cũng không là chính nhân quân tử, huống chi hắn ta có thù oán với Nguỵ Tông Thao. Bất luận như thế nào hắn ta cũng không có lý do nhịn
xuống không chạm vào Dư Y, ngược lại chỉ chụp hình uy hiếp. Nguỵ Tông
Thao lại suy nghĩ, nghiêng đầu quan sát Dư Y một lần nữa, bỗng nhiên
hỏi: “Em và Lý Tinh Truyền trước đây có quen biết không?”
Dư Y lắc đầu: “Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua.”
“Người nhà của em thì sao?”
Dư Y nhíu mày suy nghĩ một chút: “Bọn họ không có đánh bài, lại càng không có tiếp xúc với người như vậy.”
“Còn nhớ lúc đó anh đã
nói với em hay không, Lý Tinh Truyền không có chạm vào em, chính là điểm đáng ngờ lớn nhất?” Nguỵ Tông Thao nhìn về phía sân thi đấu, Lý Tinh
Truyền đang cùng nói chuyện với người ở bên ngoài. Tiến vào trận chung
kết chỉ có mấy chục người, hắn ta là người đứng đầu lớn nhất. Nguỵ Tông
Thao im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: “Hắn ta dường như sẽ không làm
hại em.”
Lý Tinh Truyền chậm chạp
không có hành động gì, cũng không có đưa ra hình ảnh gì. Đến tột cùng là hắn ta có mục đích gì với Dư Y, không ai rõ ràng cả, nhưng mục đích mà
hắn ta nói với Dư Y những lời nói kia, đáp án rất nhanh chóng được rõ
ràng.
Cuối cùng thì đại hội vua bài đi vào trận chung kết. Buổi tối có hơn mười người tiến hành giao
đấu, trên bàn đánh bài có trang bị nhiều mini camera, lá bài tẩy của mỗi người đều bị truyền hình trực tiếp phơi bày, truyền hình trực tiếp
khiến cho càng thêm kích thích giật gân. Màn hình cực lớn ở trong sân
thi đấu đang đồng thời trực tiếp cuộc thi đấu thể thao, mỗi một cú sút
vào khung thành đều nghênh đón một trận hò hét. Thế nhưng các cao thủ
quyết đấu ở trên bàn bài thì lại đang cố đè nén sự hồi hộp đến cực hạn.
A Thành là một con hắc mã (Dark horse: ở đây ý nói là A Thành đạt được thắng lợi bất ngờ, theo điển tích từ Anh), trước đó không có ai nghe qua tên anh ta. Lần này anh ta một đường đánh thẳng vào trận chung kết, dẫn tới một trận bàn luận và tò mò của mọi
người. Anh ta ở trên bàn bài ung dung nhàn nhã, không nhíu mày cũng
không cọ xát ngón tay, không có gì mờ ám. Không ai đoán được bài trong
tay anh ta là tốt hay xấu, đánh cược càng đặt càng lớn, trên bài là một
đống đô la Mỹ, tất cả đều ở ngay trước mặt A Thành. Mã Đế Na vô cùng
hưng phấn, mặc bikini chạy đến khán phòng, không ngừng hét lên “Cố lên”, dáng người nóng bỏng bốc