Ân đứng ở xa xa, không có ý kiến gì tới. Cô nhíu mày, đành phải nói: “Còn lại hai
ván.”
Ván thứ hai bắt đầu, Dư Y làm theo như trước, người phụ nữ tiến đến nói chuyện bên tai Lý Tinh
Truyền lúc trước lại chen lên một lần nữa, nhưng lần này cô ta bị hai gã đàn ông vạm vỡ ngăn lại không thể đến gần. Hai gã đàn ông này vẫn luôn
đứng ở gần đó, thì ra là người tuỳ tùng của Lý Tinh Truyền.
Dư Y nhìn về đầu bên kia, trên tay hơi chần chờ, đợi vài giây không thấy bên kia có phản ứng,
trái lại Lý Tinh Truyền đang thúc giục: “Cô Dư?”
Dư Y không còn cách nào,
chỉ có thể ấn tay xuống. Lý Tinh Truyền tập trung suy nghĩ, cười đặt
cược thẻ đánh bài ở khu số. Mấy người khách đánh bài cùng cược theo. Dư Y đã có dự cảm, khi mở chung ra thì cũng không có ngạc nhiên.
Lý Tinh Truyền thắng, nhà cái chung một số tiền lớn.
“Thật xin lỗi, cô Dư.” Trước mặt Lý Tinh Truyền lại nổi lên một đống cao thẻ bài.
Dư Y cười nói: “Biết đâu
sau đó tôi cũng nói thật xin lỗi với anh.” Cô liếc mắt nhìn hai người
đàn ông còn đang tranh chấp cùng với người phụ nữ kia. Sao mà không biết kêu ra tiếng? Dư Y híp mắt lại, có chút sốt ruột, động tác trên tay
chậm lại. Một lát sau bỗng nhiên thấy người phụ nữ kia nhìn lại đây, cô
nhíu mày liếc mắt nhìn Lý Tinh Truyền một cái, lúc này mới bắt đầu động
tác.
Ván thứ ba, khách đánh
bài xoa tay, càng thêm hưng phấn. Nhưng thật ra thì Lý Tinh Truyền vẫn
không chút để ý đến, cười nhìn Dư Y ấn tay xuống, vừa mới một chút thì
bỗng nhiên chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hét chói tai. Âm
thanh không ngừng tới gần hắn ta, mà ngay trong lúc đó tay Dư Y đã ấn
xuống ba lần, hắn ta không có nghe rõ cái gì cả.
Lý Tinh Truyền nhìn nhanh về phía Dư Y, thấy cô tươi cười thanh nhã. Hắn ta lại quay đầu nhìn
thoáng qua người phụ nữ đã sáp lại gần vài ba lần, một đầu tóc vàng, mặc một bộ áo đầm khiêu gợi bó sát người. Giám thị ở một bên đã tiến lên
quở mắng cô ta: “Mã Đế Na, cô làm gì vậy!”
Lý Tinh Truyền bỗng cười
cười, nhìn về phía Dư Y một lần nữa, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt này. Hắn
có chút bất đắc dĩ, đang muốn đặt cược thẻ đánh bài đang xoay chuyển ở
trong tay thì nghe thấy một giọng nói được truyền đến từ xa: “Ván này bị quấy nhiễu, không bằng tôi tiếp anh Lý đánh lại ván này lần nữa.”
Người mới tới từng bước một đến gần, trên người mặc một bộ âu phục thường màu đen (casual suit: âu phục thường: bao gồm áo vest và áo sơ mi, quần tây cùng màu, không thắt cà vạt), cao lớn vạm vỡ, uy nghiêm đáng sợ, đi theo phía sau là hai người đàn
ông. Anh ta đi tới bên cạnh bàn bài, mặt không chút thay đổi, đứng đó
nói: “Một ván show hand, thế nào?” Giọng nói mạnh mẽ, trầm thấp, đúng là Nguỵ Tông Thao.
Lòng Dư Y bình tĩnh lại một cách khó hiểu, ngược lại nhịp tim đập lại bắt đầu thình thịch thình thịch.
Ván trọng yếu thứ ba vẫn
được tiến hành ở đây. Dường như Nguỵ Tông Thao không thường lui tới nơi
thấp như vậy. Khách đánh bài hỏi thăm một hồi mới biết được đối phương
chính là ông chủ lớn của Thế giới giải trí, không khỏi nhìn vào một cách nghiêm chỉnh. Tiếc là lần này bọn họ không thể đặt cược nữa.
Hai đầu của bàn bài, Nguỵ Tông Thao và Lý Tinh Truyền đứng ở nơi đó, Dư Y đã đứng sang một bên.
Mã Đế Na chen lại đây, hưng phấn nhỏ giọng nói: “Có phải vừa rồi tôi
thật thông minh không? Tôi nhìn thấy bạn có ý bối rối liền lập tức kêu
lớn lên, bạn làm hại tôi bị giám thị mắng, ui chà!”
Dư Y cười cười: “Khiến bạn bị oan ức rồi, cám ơn.”
Nói đến cũng khéo, một
tuần trước Dư Y bắt đầu làm việc ở bàn bài tại đây, từng nói qua với Mã
Đế Na chuyện “Nghe xúc xắc”. Cô nghĩ Lý Tinh Truyền còn chưa có rời đi,
chung quy vẫn cảm thấy rằng hắn ta không có lòng tốt, bởi vậy cô sớm đã
bàn bạc với Mã Đế Na, ‘phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ’ nên đã tập
thử trước. Vừa rồi cô thấy Mã Đế Na chuyển động ở gần đó, ánh mắt nhìn
nhau ngầm hiểu, lúc này cô mới ấn xuống. Thuật đánh bài của cô không
giỏi, vận may cũng không nhất định ai tốt hơn ai.
Giờ phút này chung quanh
bàn bài một mảnh yên tĩnh, ngay cả khách đánh bài ở bàn khác cũng vây
lại đây. Trang Hữu Bách lấy cái chung của Dư Y đi, rồi lấy ra hai cái
chung mới toanh. Nguỵ Tông Thao xoè tay ý nói: “Kiểm tra không có vấn
đề, chúng ta dựa theo quy luật cũ.”
Không ai biết được quy
luật cũ của bọn họ là gì, chỉ có bọn họ biết. Lý Tinh Truyền cong môi
lên, cầm lấy sáu con xúc xắc, xoay chuyển ở trong tay rồi ném vào cái
chung, trầm giọng nói: “Bắt đầu.”
Dứt lời thì cái chung lập tức bị cầm lên, hai người bắt đầu lắc xúc xắc. Tất cả mọi người có thể
nghe thấy âm thanh xúc xắc va chạm. Nguỵ Tông Thao nói: “Công lực của
anh Lý có tiến bộ hơn so với quá khứ.”
“Quá khen, anh Nguỵ cũng vậy.”
Hai người càng không
ngừng lắc cái chung. Dư Y nín thở tập trung, dán chặt mắt vào Nguỵ Tông
Thao. Thế tay của anh đều đặn, khi thì lên cao khi thì hạ xuống. Âm
thanh của cái chung của hai bên thật hỗn loạn, cô thấy không nghe rõ ai
với ai, không biết bọn họ phải đấu với nhau như thế nào.
Cái chung được lắc chừng
ba phút, giữa lúc mọi người càng ngày cà