Teya Salat
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

ng sốt ruột thì bỗng nhiên nhìn

thấy thế tay của hai người thay đổi, “rầm” một tiếng, chung xúc xắc đều

ăn ý ụp ở trên bàn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy Lý Tinh Truyền bỗng nhiên vỗ lên mặt bàn một cái. Bàn bài vốn vững chắc cũng bị lung lay mạnh một cái.

Dư Y trừng to mắt, bọn họ đang đấu đại tiểu, mà giây phút cuối cùng Lý Tinh Truyền làm xáo trộn xúc xắc của Nguỵ Tông Thao.

Lý Tinh Truyền cười nói: “Mở.”

Nguỵ Tông Thao cong môi, nhìn thoáng qua đống thẻ bài cao cao ở trên bàn, chậm rãi nói: “Đáng tiếc, mười hai triệu…”

Hai người đều tự mở chung xúc xắc ra, khách đánh bài ở xung quanh kinh ngạc hô lên một hồi.

Lý Tinh Truyền mười bảy nút, nhưng mà Nguỵ Tông Thao là con báo, mười tám nút!

Câu nói kia của Nguỵ Tông Thao rốt cuộc cũng nói hết: “Lại quay về tôi.”

Lý Tinh Truyền trố mắt, không dám tin, dán mắt vào ba con xúc xắc ở trước mặt, ba con sáu, mười tám nút.

Rốt cuộc là thuật cờ bạc

của Nguỵ Tông Thao đã đến mức nào rồi? Sau một cái vỗ của Lý Tinh

Truyền, anh thế nhưng lại là ba con sáu. Dư Y trợn mắt há hốc mồm, ánh

mắt liên tục di chuyển giữa Nguỵ Tông Thao và xúc xắc. Mã Đế Na không có nhìn ra sự kỳ lạ ở trong đó, vỗ tay, trực tiếp la lên: “Ông chủ thật

giỏi!”

Lý Tinh Truyền cười nhạt: “Vài năm không gặp, quả thật là không giống nhau.”

Nguỵ Tông Thao rốt cuộc

tươi cười với hắn ta: “Vài năm không gặp, anh vẫn giống như xưa, nếu anh không vỗ một cái thì ván này anh sẽ thắng.”

Khi hai bên đều có thể

chế ngự được ngôn ngữ cơ thể của mình, nếu muốn hiểu biết người kia thì

chỉ có thể bí mật dò xét thái độ làm người của đối phương.

Lý Tinh Truyền vẫn trước

sau như một quỷ kế đa đoan, nham hiểm xảo quyệt. Mấy năm gần đây hắn ta ở nước ngoài đấu với người ta đã quen dùng một chiêu này. Từ trước khi

khi hắn ta bước vào Singapore lần nữa thì anh đã điều tra rõ toàn bộ,

sao lại để cho hắn ta đạt được.

Những mặt xúc xắc cuối

cùng mà anh lắc không phải là ba mặt sáu, sau đó Lý Tinh Truyền gõ một

cái, sức không mạnh không nhẹ, đó là phần lực đã lắc thay cho anh vào

phút cuối cùng, khiến cho xúc xắc chuyển sang sáu.

Mười hai triệu quay về

sòng bạc. Nguỵ Tông Thao sải bước rời đi, để lại những người liên can

bàn luận sôi nổi. Anh cũng không quay đầu lại, nói: “Cô Dư, đến văn

phòng của tôi.”

Khi đi qua bên cạnh Trần Nhã Ân, anh cũng không có dừng lại, mắt không chớp, lạnh lùng nói: “Cô tự lo thân mình cho tốt đi.”

Trần Nhã Ân cứng đờ, không nhúc nhích đứng tại chỗ.

Đi vào văn phòng, Nguỵ

Tông Thao lạnh lùng nhìn Dư Y. Dư Y không biết tại sao hơi chột dạ, vội

vàng giải thích: “Em đã bàn bạc thật tốt với Mã Đế Na, gặp phải chuyện

như thế này thì Mã Đế Na sẽ giúp em nhiễu loạn âm thanh, lần này em và

Lý Tinh Truyền chỉ là đánh cuộc vận may.”

Nguỵ Tông Thao ngắt lời cô: “Vận may của em chắc chắn là tốt?”

Dư Y cười nói: “Cho dù

thua cũng không sao. Nếu thua thì em chỉ là đăng ký đi Campuchia cùng

với hắn ta, không phải anh cũng có thể ngồi cùng chuyến bay sao? Vậy thì có gì khác nhau? Tóm lại không thể để cho hắn ta tiếp tục thắng, nếu

không khách đánh bài ở mấy trăm bàn bài sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ta

hấp dẫn lại đây. Hắn ta thật tình muốn gây rối.”

Dừng lại một chút, Dư Y

lại nói: “Sao anh tới nhanh như vậy? May là anh đã đến, nếu không ván

cuối cùng em thật sự có chút không muốn mở.”

“Anh thấy lá gan của em

rất lớn.” Nguỵ Tông Thao vứt cái máy tính đến trước mặt cô. Hình ảnh

trên màn hình cho thấy Dư Y đang phụ trách bàn tài xỉu.

Từ đầu tới cuối anh đều

theo dõi cô, cho dù anh có rời khỏi sòng bạc nhưng nhất cử nhất động của Dư Y vẫn ở trong phạm vi tầm mắt của anh. Dư Y không biết nói anh như

thế là tốt hay không nữa, lúc thì cô tức giận lúc thì cảm thấy ngọt

ngào. Nhưng cô vẫn không rõ anh làm như vậy là có ý gì.

Cô cũng không biết là Lý

Tinh Truyền và Trần Chi Nghị có quen biết. Nguỵ Tông Thao hơi đăm chiêu

nhìn cô, cũng không nhiều lời, thuận tiện tiết lộ chung xúc xắc trước

khi Trang Hữu Bách chạy tới là ba con xúc xắc tổng cộng mười lăm nút, là đại.

Dư Y trừng mắt, cười nói: “Vận may của em tốt.”

“Lá gan của em đủ lớn.”

Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, nhịn không được hôn cô một ngụm: “Hôm

nay làm tốt lắm, em chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi Campuchia.”

Phnom Penh là thủ đô của

Campuchia, nơi đó có đền Wat Phnom nổi tiếng, ẩm thực tương tự với Thái

Lan. Khu thương mại trung tâm cùng với khu thương mại Russia (nước Nga) là nơi mua sắm náo nhiệt nhất. Toàn thành phố thoạt nhìn có chút dơ bẩn mất trật tự, nhưng một góc thành phố được xem như phát triển, ít nhất

có thể thấy các loại xe hơi ở trên đường.

Lần này Nguỵ Tông Thao

dẫn theo năm người đến – Trang Hữu Bách, A Tán, chú Tuyền, còn có Trần

Nhã Ân và Dư Y. Mới vừa xuống máy bay anh liền lên mạng tìm kiếm một

chút, quả nhiên là nhìn thấy tin tức ván bài của anh và Lý Tinh Truyền

vào hôm trước.

Dư Y cầm lấy tay anh lật

qua lật lại. Nguỵ Tông Thao nói: “Lý Tinh Truyền thắng giải vua bài, hôm trước anh thắng, có thể là Quách Quảng Huy rất nhanh chóng biết được.”

Khó trá