XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

ời kia,

dì Hoa còn đang thao thao bất tuyệt, chú Tuyền đã thấm đẫm mồ hôi ở sau

lưng. Một tiếng rưỡi trước ông ta vừa dừng xe lại, dì Hoa này không biết từ nơi nào xông ra, chặn ông ta lại suốt cho tới bây giờ, lải nhải

khiến cho lổ tai của ông ta phát đau. Đột nhiên hai mắt dì Hoa toả sáng: “Bố già, trò chuyện xong rồi? Cô gái này có phải…”

Bố già cau mày lại, hung tợn nói: “Không phải vừa rồi cô nói muốn đi chợ sao, tại sao còn đứng ở đây?”

Dì Hoa cười ha ha một

tiếng: “Tôi nghĩ ở đây đi chợ thật là phiền phức, nếu hôm nay ông muốn

đi ra ngoài vậy thì đi tản bộ cùng với tôi đi, nhân tiện kêu tài xế đưa

tôi đi chợ luôn!” Dì ta lại chuyển ánh mắt về phía Dư Y: “Cô gái này

thật là xinh đẹp, sao không ai giới thiệu với tôi vậy?”

Dư Y hé miệng cười cười: “Chào dì Hoa, tôi tên là Dư Y.”

Cô tự nhiên phóng khoáng, mặt mày dì Hoa hớn hở, tự tiến lên thân thiết nắm lấy tay cô: “Tên này

thật dễ nghe, giọng nói thật ngọt ngào, bộ dáng lại xinh đẹp. A Tông

thật sự là tinh mắt.”

“Cám ơn dì.” Dư Y không khiêm tốn một chút nào, nhận lấy toàn bộ, ngay cả bố già cũng nở nụ cười.

Bố già đứng lâu hơi có

chút mệt mỏi. Dì Hoa và Nguỵ Tông Thao vội vàng đến đỡ ông ta. Nhưng

không ngờ Dư Y còn nhanh hơn một bước, cô lặng lẽ đẩy Nguỵ Tông Thao ra, đỡ lấy cánh tay của bố già. Bố già liếc cô một cái, cũng không có phản

ứng dư thừa nào, chậm rãi tự nhiên đi về phía chỗ xe của mình. Ông tài

xế già đang ngủ gật giật mình một cái, vội vàng mở cửa xe ra.

Bố già trọng tình trọng

nghĩa, vẫn dùng người già ở bên cạnh. Tuổi tác của ông tài xế và dì Hoa

không khác nhau lắm, thoạt nhìn đã hơn năm sáu mươi tuổi. Nhìn theo xe

hơi rời đi, Nguỵ Tông Thao nói: “Hai người bọn họ đã nhìn cha nuôi của

anh lớn lên, cũng nhìn anh lớn lên, nên khi ở trước mặt bố già vẫn luôn

rất tuỳ tiện.” Anh vuốt vuốt tóc Dư Y: “Hôm nay bố già vốn là muốn khởi

binh vấn tội, thế nhưng biểu hiện của em rất tốt, ông ấy không đánh mà

thua, muốn anh thưởng em thế nào?”

Dư Y cười nói: “Thưởng cho em? Thật muốn mang em cùng đi Campuchia sao? Trần Nhã Ân cũng phải đi?”

Nói cho cùng cô vẫn còn khúc mắc trong lòng, không thể nào coi nhẹ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Nguỵ Tông Thao nhớ tới

vừa rồi ở bên ngoài sân thi đấu, bố già cố ý nói với anh: “Cháu thế mà

vẫn im hơi lặng tiếng, còn muốn gạt ông, thật là, con bé nửa đường chạy

trốn, cháu không còn mặt mũi nào.” Dừng lại một chút, khoé mắt ông nhìn

thoáng qua Trần Nhã Ân, nói tiếp: “Nhớ kỹ lời nói vừa rồi của ông, đem

Trần Nhã Ân cùng đi Campuchia, đừng khi dễ ông đã già hồ đồ, Nhã Ân

quanh co lòng vòng nói cho ông biết những chuyện này, dĩ nhiên là ông

biết mưu tính của nó. Nó chẳng qua là không muốn rời khỏi sòng bạc, tuy

rằng đã chơi một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng mà có thể tha thứ. Con bé đó

rất được, âm thầm học tập một cách nghiêm túc, nhưng dù sao thì Nhã Ân

vẫn am hiểu tình hình hơn. Cháu đừng hành động theo cảm tính.”

Bố già nhìn thấy rất rõ

ràng, một chuyến đi này không phải bị lợi dụng, mà là ông quả thật nổi

giận, đáng tiếc đối tượng nổi giận lại là Dư Y, đây là ngoài dự định của ông.

Cặp mắt Nguỵ Tông Thao ánh lên, ngón tay nghoéo lấy lọn tóc của Dư Y, cúi đầu “Ừ” một tiếng.

Ở đầu kia Trần Nhã Ân còn đang nhìn màn hình to lớn, điểm số của đội Pháp và đội Đức ngang hàng,

lại qua mấy hiệp, cuối cùng sút vào khung thành một cú, trận đấu chấm

dứt, đội Pháp thắng. Cô không cần quá trình chỉ nhìn kết quả, khi ở

trước mặt bố già và Nguỵ Tông Thao không cần quá thông minh, có thể giả

bộ thông minh thích hợp. Nhưng cô thật không ngờ là Dư Y vậy mà quen

biết với bố già, nhưng việc này không sao cả, cuối cùng cô đã đạt được

mục đích.”

Cô ta nhìn về bàn đánh bài ở xa xa, ánh mắt giao nhau ở trên không với Lý Tinh Truyền, khoé miệng hơi hơi giương lên.

Hôm nay Dư Y khiến cho

Nguỵ Tông Thao ngạc nhiên mừng rỡ, cuối cùng Nguỵ Tông Thao tìm được hai cuốn sách được bao bìa trong va li của cô. Anh cũng nhẹ nhàng lấy ra

hoa hồng khô, cắm vào trong bình hoa nhỏ để lên trên tủ đầu giường. Anh

thuận tay mở trang sách ra, nhìn thấy còn có chữ viết bằng bút bi xanh ở trên mặt thì không khỏi cong môi lên. Anh mới xem được vài trang thì có một bàn tay thò tới, “bộp” một tiếng đóng quyển sách lại. Dư Y nói:

“Không được xem!”

Cô bao bìa sách lại chính là không muốn cho Mã Đế Na nhìn thấy, để tránh cho cô ấy hỏi đông hỏi

tây, ai ngờ kết quả hai quyển sách này lại rơi vào tay Nguỵ Tông Thao.

Nguỵ Tông Thao chắc chắn rất đắc ý, vốn là từ khi bọn họ còn đang giận

dỗi thì cô đã ngầm chăm chỉ học hỏi.

Dư Y hiếm khi xấu hổ và giận dữ. Nguỵ Tông Thao lười biếng dựa vào đầu giường: “Lại đây.”

Dư Y không chịu đi qua,

dùng dằng với anh. Nguỵ Tông Thao lại đơn giản đi lấy sách, Dư Y lanh

tay lẹ mắt vội vàng thò tay đoạt lấy, cũng không nghĩ là trúng ý Nguỵ

Tông Thao. Cánh tay cô bị căng chặt, trong nháy mắt đã bị anh kéo tới

trên giường. Lần trước cách đây hơi lâu, lần này Nguỵ Tông Thao khiến

cho Dư Y trả lại toàn bộ. Sau khi rung chuyển qua đi, chăn mền đều bị

quẳng ở trên sàn nhà