Polly po-cket
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.



những ông lớn của nghề cờ bạc sẽ không chấp nhận đội bảng hiệu của người khác, mà người có nền móng còn thấp thì ông Quách cũng không thèm

ngoảnh lại nhìn, cho nên ông ta nhìn trúng Thế giới giải trí. Trong tự

truyện của ông ta có viết, sẽ không có người cờ bạc nào không có tư cách kế thừa sự nghiệp của ông ta, cho nên đại hội vua bài lần này đóng vai

trò rất quan trọng.”

Trần Nhã Ân nhéo nhéo nắm tay, bước về phía trước một bước, còn muốn nói nữa. Bố già đột nhiên

nâng cánh tay lên ngăn lại động tác của cô ta.

“Những chuyện này anh đều nói cho cô ta?” Bố già nhìn Nguỵ Tông Thao, Nguỵ Tông Thao còn đang

nhìn Dư Y, đáp lại: “Một chữ cũng không có nói qua.”

Nguỵ Tông Thao vì Dư Y mà phá lệ một lần, anh sẽ không lại lấy công việc ra vui đùa. Bố già tin

anh, không khỏi nhìn về phía Dư Y, nói: “Tính cách Quách Quảng Huy lập

dị, người bình thường không đối phó được ông ta. Lần này ông ta nhìn

trúng chúng ta cùng Lý Tinh Truyền, cô cảm thấy rằng đó là bởi vì nền

móng của hai nhà chúng ta không sâu?”

Dư Y lắc đầu: “Ông ta có

thể dễ dàng đem sự nghiệp vài chục năm giao cho người khác thì chứng

minh là tính cách của ông ta không giống với người thường. Thứ nhất là

ông ta nhìn trúng tiền vốn của đối phương, thứ hai là nhìn trúng kỹ

thuật đánh bài của đối phương, thứ ba là nhìn trúng sự tàn nhẫn cứng cỏi của đối phương, người thương nhân đứng đắn không làm được. Thế giới

giải trí chúng ta và Lý Tinh Truyền có thù oán cũ, ông Quách Quảng Huy

chính là muốn nhìn xem ai có thể tàn nhẫn hơn ai. Người thắng mới có tư

cách lấy đi sòng bạc từ trong tay ông ta.”

Bố già trầm giọng nói: “Cô quen biết Quách Quảng Huy?”

Dư Y lại lắc đầu, cười

nói: “Bố già nói muốn cháu học tám mười năm, có thể giảm đi nửa năm thời gian. Nửa năm trước cháu ở cùng với A Tông đã học được – trước khi anh

ấy đối phó với người khác thì sẽ xem tiểu sử của người đó, trên tủ đầu

giường luôn có một quyển sách, mỗi ngày trước khi ngủ đều mở ra xem.

Trong ba tuần trước cháu đã mua hai quyển sách viết về ông Quách Quảng

Huy, hiện giờ quyển thứ hai sắp xem xong.”

Bố già bỗng vỗ tay cười

to, vẻ mặt phẫn nộ đã cởi bỏ trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng cười

sang sảng. Trần Nhã Ân vô cùng ngạc nhiên nhìn ông ta, ngay cả Nguỵ Tông Thao cũng quay đầu.

Bố già cười nói: “Cái con bé này, thật sự là mang thù. Ông còn chưa trách cháu năm đó trước khi

bỏ trốn còn tìm cảnh sát đến. Cháu ngược lại còn nhớ rõ lời nói của ông

năm phút trước, như thế nào, hiện giờ đứa cháu trai của ông không phải

là có chứng yêu thích con nít đi!”

Dư Y trợn mắt há hốc mồm, liếc mắt nhìn Nguỵ Tông Thao một cái, lại đi nhìn bố già. Nguỵ Tông

Thao buồn cười, ôm chầm lấy cô, cũng không kiêng kỵ hôn lên trán cô một

cái, lại nghe bố gìa nói: “Được rồi, bất luận là như thế nào, đến lúc đó anh còn phải mang Trần Nhã Ân cùng đi Campuchia, Dư Y cũng đi theo.”

Khi bố già tới thì khí

thế ào ạt, khi đi thì tinh thần sảng khoái. Ông đi lòng vòng ở sân thi

đấu trên lầu hai trước, chỉ thấy A Thành ngồi ở bàn đánh bài xa xa. Ông

nhìn về phía A Thành, nhỏ giọng nói với Nguỵ Tông Thao: “Ông nhớ rõ năm

đó ở Campuchia, anh tìm người đến phòng của con bé lắp đặt camera theo

dõi, sau đó ông muốn xem nhưng anh nói camera theo dõi đã bị huỷ, là bị

huỷ thật hay là giả?”

Nguỵ Tông Thao cười nói: “Là giả.”

Dư Y không nghe được bọn

họ nói cái gì, bên cạnh là Trần Nhã Ân với sắc mặt không tốt lắm. Âm

thanh ở sân thi đấu rất ồn ào, màn hình to lớn ở hai bên đang phát tin

về thi đấu thể thao. Cô đột nhiên nghe thấy Trần Nhã Ân nói: “Cô nói xem đội Pháp thắng hay đội Đức thắng?”

Dường như đây là lần đầu

tiên Trần Nhã Ân chính thức nói chuyện đàng hoàng với cô. Dư Y nhướng

mày, tiện thể nhìn lại hướng màn hình – một đội mặc đồng phục đá banh

màu xanh lam, một đội mặc đồng phục màu trắng. Cô phân biệt tỉ mỉ đồ án

và điểm số trên màn hình. Cô không hiểu rõ về bóng đá nên chỉ có thể trả lời nước đôi: “Hiện giờ điểm của đội Pháp cao hơn.”

Trần Nhã Ân cười cười:

“Từ trước tới nay tôi chỉ nhìn vào kết quả, bây giờ truyền hình chiếu

chỉ là thu hình lại, ngày hôm qua đội Đức thắng.”

Dư Y nhíu nhíu mày. Nguỵ Tông Thao ở đầu kia đã hướng về phía cô, nói: “Nhất Nhất, nhanh lên.”

Anh muốn đưa bố già ra xe, không ai kêu Trần Nhã Ân, Dư Y vội vàng chạy đến.

Trên đường đi vào bãi đậu xe, chợt nghe có một giọng nói xa xa truyền đến, có người ở chỗ đó la

lên: “Kêu tôi nhỏ giọng làm gì, camera theo dõi ở đây không có thâu âm,

anh hạ vách ngăn xuống? Anh không liếc nhìn trộm xem bọn họ đang làm cái gì?”

Đối phương bất đắc dĩ: “Tôi đang lái xe, cô muốn tôi đâm vào cây sao?”

Âm thanh truyền đến từ

phía tây, chính là chỗ đậu xe dành riêng cho Nguỵ Tông Thao. Tai Dư Y

nóng lên, đã nhận ra được giọng nói thứ nhất đến từ dì Hoa trong truyền

thuyết – thật sự rất đặc biệt, cô có muốn quên cũng không quên được.

Bố già chuyển hướng, đi

về phía nguồn gốc của giọng nói. Dư Y không dám ngăn lại, trừng mắt nhìn Nguỵ Tông Thao, tiếc là Nguỵ Tông Thao không có để ý đến.

Tìm được hai ngư