Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

chân kề địa ngục,

thiếu chút nữa là rơi vào.”

Anh uống một ngụm rượu,

nhìn vào hư không: “Mười năm trước tôi đề nghị xây dựng Thế giới giải

trí, bố già giao toàn bộ gia sản cho tôi. Trong mười năm, chúng tôi đối

mặt với vô số sống chết trước mắt, bây giờ bố già rốt cuộc giao quyền

lại cho tôi.” Anh nhìn về phía Dư Y, vẻ mặt lãnh đạm: “Ngày tôi đến du

thuyền tìm em, buổi tối hôm đó là tiệc nhậm chức của tôi, chính thức

tuyên bố tiếp quản gia nghiệp. Tiếc là tôi đã làm chuyện sai lầm, khăng

khăng bỏ xuống hết thảy chạy đi tìm em.”

Lòng Dư Y run lên, há hốc miệng không biết nên tiếp lời như thế nào. Nguỵ Tông Thao cầm ly rượu

ngồi trở lại ghế giám đốc, dựa vào một bên tay vịn lườm Dư Y: “Tôi làm

việc thích đi thẳng vào chủ đề, không thích dây dưa dài dòng, tôi dỗ

cũng đã dỗ em nhiều rồi, loại chuyện theo đuổi phụ nữ này tôi chưa bao

giờ làm, hai tuần nay em có tỉnh táo lại chưa? Suy nghĩ cẩn thận thì kêu A Thành đi đón em.”

Dư Y nhíu mày một chút,

nghĩ là mình đã nghe lầm, hơn nửa ngày mới mỉm cười: “Anh tự cho mình

đúng còn hơn so với trong tưởng tượng của tôi.”

Dư Y đột nhiên nhớ tới nữ bác sĩ hôm nay có hỏi cô một vấn đề: “Anh ta là một người đàn ông như thế nào?”

Dư Y suy nghĩ hơn nửa

ngày, không thể nào dùng từ ngữ đơn giản mà tóm tắt anh. Người đàn ông

này ngông cuồng tự cao tự đại, anh đã làm ra nhiều chuyện xấu đối với

cô, nghĩ đến Dư Y liền bực tức ở trong lòng. Nhưng người đàn ông này

cũng đã dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất đối xử tốt với

cô, luôn luôn khiến cho cô sinh ra đủ loại cảm giác kích thích. Không ai có thể gây cho cô loại cảm giác này, ngoại trừ Nguỵ Tông Thao.

Nhưng kích thích tình dục không thể hoàn toàn duy trì tình yêu. Căn bản là bọn họ không đủ hiểu

biết lẫn nhau, bọn họ cũng chưa có chuẩn bị tốt để ở cùng với nhau. Một

người coi ra lệnh như là thói quen, một người không thể tiếp nhận được

mệnh lệnh một mực phục tùng “bạn trai”.

“Anh nói ‘nói chuyện yêu

đương’, anh có hỏi qua tôi là có chuẩn bị sẵn sàng chưa hay không?” Cô

không muốn cả ngày khóc sướt mướt khiến cho người ta chán ghét, hơi một

tí là để tâm vào chuyện vụn vặt giận chó đánh mèo người khác. Cô hiểu

được tất cả các lý lẽ này, nhưng mà càng hiểu rõ cô lại càng dằn vặt mâu thuẫn. Cô đã đẩy chính mình vào bế tắc, chỉ có tìm được lối ra thì cô

mới có thể đi làm chuyện bản thân mình muốn làm. Cô không muốn buổi tối

dây dưa với Nguỵ Tông Thao, ban ngày giống như người điên oán anh trách

anh. Sớm hay muộn có một ngày ngay cả cô cũng chán ghét chính mình,

huống chi là một người đàn ông tự cao tự đại như Nguỵ Tông Thao.

Cô đã không còn kiêu

ngạo, cố gắng cúi đầu khuất phục, chuẩn bị đi làm những công việc mà cô

thấy có chút mất mặt. Cô vì một người đàn ông mà đi gặp bác sĩ tâm lý,

nói ra chẳng phải là ngay cả cha mẹ cô ở trên trời sẽ bay xuống cười

nhạo cô. Cô không muốn đi nói này nọ trước mặt Nguỵ Tông Thao, cũng

không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt anh. Cô hy vọng Nguỵ Tông Thao có thể nhìn cô giống như cô nhìn anh, thỉnh thoảng ngước lên, tôn trọng sùng

bái.

Dư Y xoay người rời đi,

ngẩng đầu ưỡn ngực, không đếm xỉa đến lời nói của Nguỵ Tông Thao, khi

bước đi giày cao gót phát ra tiếng “cạch cạch cạch” vừa lanh lảnh vừa

lạnh lùng. Cho đến khi Nguỵ Tông Thao bị kích động đến nổi điên, giận dữ bấu lấy cái bàn, hét to một tiếng “Dư Y”, nhưng mà ngoài cửa đâu còn

bóng dáng của cô, chỉ còn lại Trang Hữu Bách cố gắng hết sức làm bộ như

mình là người tàng hình.

Nguỵ Tông Thao giận không thể kềm chế, đạp vào bàn làm việc một cái thật mạnh.

Suốt hai tuần, anh thờ ơ

lãnh đạm đối với Dư Y, mặc kệ cô dọn ra khỏi nhà. Anh tự hỏi đã hết sức

nuông chiều cô, cô muốn đi, anh liền cố nén lửa giận ngầm đồng ý. Ai ngờ hai tuần nay cô đã được tự do như thế! Vài ngày kế tiếp anh không có đi qua quầy bar nữa, không nhìn thấy Dư Y thì trong lòng yên tịnh. Nhưng

mà Dư Y thật sự không phải là một người biết an phận.

Màn hình theo dõi trên

tường thường xuyên chuyển đến quầy bar, cả màn hình đều là một chỗ nho

nhỏ đó. Nguỵ Tông Thao nhìn cô đến nghiện, một khi rảnh rỗi thì sẽ nhìn

chằm chằm trên vách tường coi trộm.

Dư Y mặc đồng phục màu

đen, váy ngắn không tất, vòng eo bị thâu lại rất mảnh mai, vải áo trước

ngực căng chặt, áo sơ mi trắng luôn cởi bỏ hai nút, từ trước ra sau tất

cả đều ôm bó lại, lộ ra ngũ quan xinh đẹp, bộ dáng rất nổi bật, luôn

khiến cho nhân viên nam bên cạnh cô bồi hồi.

Mấy ngày gần đây có một

người nam chia bài thường xuyên ngồi uống rượu ở chỗ đó, ánh mắt luôn

dính trên người Dư Y, Dư Y nói nói cười cười với anh ta. Trang Hữu Bách

thăm dò rồi báo cáo lại với anh: “Bọn họ ở tương đối gần nhau, có đôi

khi cô Dư cùng ngồi xe buýt về với cậu ta.”

Nguỵ Tông Thao rốt cuộc

không nhịn được nữa, lúc trời sẩm tối thì đằng đằng sát khí đi đến một

nơi. Mười mấy người mặc âu phục đen đứng đầy ở mọi góc, tất cả nhân viên làm việc đều sợ tới mức không dám hé răng.

Trong văn phòng của nữ

bác sĩ, Nguỵ Tông Thao ngồi ở trên sô pha chuyên dùng cho bệnh nhân,

Tran


pacman, rainbows, and roller s