
y? Làm sao để theo đuổi một
người phụ nữ? Anh muốn có phụ nữ sao lại khó như vậy? Bây giờ đối tốt
với người phụ nữ này một chút thì cô ấy liền giẫm lên mặt mũi mình, càng ngày càng quá đáng!
Sắc mặt Nguỵ Tông Thao
càng ngày càng trầm, lửa giận trong lòng hừng hực đốt, càng cháy càng
mạnh. Anh đang muốn phát tác, sau lưng đột nhiên bị một cái đầu cọ cọ,
hơi thở ấm áp dán lên phía sau. Anh cứng người lại, đợi một lát thấy
phía sau không có động tĩnh, anh mới xoay người thì thấy mí mắt Dư Y
giật giật, như là vừa mới nhắm lại.
Nguỵ Tông Thao nhíu mày, lại nằm một lát nữa thì anh mới xuống giường, đi ngủ trong phòng khách bên cạnh.
Mặt trời mọc trên biển,
vàng rực phủ kín bầu trời. Dư Y cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại, bên
cạnh trống trơn. Cô nằm hồi lâu mới đứng dậy, đi xuống dưới lầu, dường
như không có một người nào.
Cô đói đến mức dạ dày
thật khó chịu. Trong tủ lạnh lại chỉ có rượu, ngay cả một cái trứng gà
cũng không thấy. Dư Y đi chung quanh một vòng, đi ra khỏi phòng bếp hét
lên: “Nguỵ Tông Thao!”
Không có ai đáp lại. Cô
gõ cửa phòng toilet, rồi đi lên lầu hai tìm người, tìm một vòng vẫn
không có ai. Ngược lại cô thấy A Thành đột nhiên xuất hiện, đem tất cả
hành lý và giấy tờ tuỳ thân của Dư Y đưa cho cô, nói: “Thủ tục mấy ngày
nay sẽ làm thoả đáng cho cô. Tiền cô thắng được ở trên du thuyền cũng đã đưa vào trong thẻ của cô. Mấy ngày nay tổng giám đốc Nguỵ có việc gấp,
mấy người chúng tôi cũng có công việc. Tổng giám đốc Nguỵ đã dặn dò, cô
muốn làm cái gì thì tuỳ cô, nhưng cô không thể rời khỏi Singapore.”
Nguỵ Tông Thao tức giận,
bắt đầu từ đêm đó cũng thấy không có xuất hiện. Dư Y dựa vào sức mình,
mỗi ngày đều đi ra ngoài một vòng, không bao lâu thì tìm được nhà ở từ
trên mạng.
Giá nhà ở Singapore vô
cùng đắt. Trong khoảng thời gian ngắn cô không có khả năng tìm được công việc làm, khó tránh miệng ăn núi lở. Cô chọn trước một căn nhà tổ.
Nhà tổ không được tiện
nghi như nhà chung cư, nhưng Dư Y nhìn thấy cũng không tệ. Tường bên
ngoài được sơn màu sặc sỡ, gọn gàng ngăn nắp trông rất đẹp, gần đó còn
có nhà ăn, ăn cơm cũng thuận tiện.
Cô thuê trọn một căn nhà, dự định nhanh chóng chuyển qua. Hành lý chỉ có vài cái quần áo mà thôi, nhét vào ba lô thì có thể rời đi. Dư Y chờ đợi hai ngày ở nhà lớn, vẫn
không thấy bóng dáng Nguỵ Tông Thao. Cô gọi điện thoại thông báo với A
Thành, nói: “Tôi sẽ ở chỗ đó, anh rảnh thì có thể tới tìm tôi, ngày mai
là tôi dọn đi.” Dừng một chút, cô lại hỏi: “Mấy ngày nay anh ấy nghỉ
ngơi ở đâu? Đều đang làm gì?”
A Thành nói: “À, tổng giám đốc Nguỵ nói, cô Dư không cần quan tâm.”
Dư Y ngưng lại, cúp điện thoại một cái rụp.
Dư Y vốn quen với cuộc
sống một mình, không có Nguỵ Tông Thao ở bên cạnh quấy rối, cô càng cầu
mà không được. Ngày hôm sau cô liền dọn đến chung cư. Trên hành lang dài có một dãy cửa, hàng xóm đi tới đi lui, tươi cười thân thiện, nhìn thấy cô còn ân cần thăm hỏi hai câu. Dư Y thấy thích bầu không khí ở đây.
Bà dì ở nhà bên cạnh
trùng hợp có mở một gian hàng bún ở nhà ăn. Lúc Dư Y đi ăn bún xào thì
nhìn thấy dì ấy, thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu với dì ấy vài câu, vài
ngày tiếp theo thì hai người đã quen thân.
Nhà ăn ở Singapore rất
giống với căn tin trong trường học, trong đại sảnh có bày đầy mấy cái
bàn, mỗi gian hàng cũng không có bán đồ ăn giống nhau, đủ loại món ăn,
món ăn Mã Lai, món ăn Singapore, món ăn Ấn Độ. Sau khi ăn xong thì sẽ có người đến thu dọn chén dĩa, ăn xong thì rời đi, gọn gàng sạch sẽ.
Mấy ngày nay Dư Y rất
thường hay tới đây, ngày ba bữa đều giải quyết ở trong này, khi thì ăn
đậu hũ non, khi thì ăn phở bò tái. Máy điều hoà trong nhà ăn được mở đủ
mát, sau khi ăn xong cũng không thấy chảy một giọt mồ hôi nào. Nhưng mà
nơi này rất ồn ào, cô cần phải nói lớn tiếng với người cùng trò chuyện.
Bà chủ của gian hàng cho
là cô còn nhỏ tuổi nên đối đãi với cô đặc biệt thân thiết, bao giờ cũng
thêm đồ ăn, còn nói nhỏ với Dư Y: “Chúng tôi cho bao nhiêu thịt bò rau
cải đều có đong đếm, cho cháu nhiều thêm một chút, cháu ăn nhanh đi,
đừng để cho người khác nhìn thấy!”
Dư Y bật cười, ăn ngấu
nghiến ngay trước mặt bà chủ , bà chủ còn tặng thêm cho cô một ly đồ
uống lạnh. Bữa nào cũng đều khiến cho cô ăn uống no say. Về sau Dư Y nửa nói giỡn, hỏi dì ấy có cần mướn người giúp việc hay không, kết quả đã
thu hút mấy người chủ gian hàng khác, hỏi cô: “Cháu cần tiền à? Công
việc khó tìm, tiền lương cũng rất thấp. Người cháu gái vừa mới tốt
nghiệp của tôi tìm được một việc làm, lương hai ngàn đồng, mệt chết mệt
sống cũng không đủ xài!”
Bà chủ gian hàng bún suy nghĩ một chút, nói: “Dì sẽ để ý dùm cháu một chút, cháu trở về chờ tin tức của dì!”
Dư Y không ngờ là bọn họ
lại nhiệt tình như vậy. Ngày hôm sau cô đã thấy bà chủ hàng bún đem một
cái thông báo mướn người tới, phía trên không có yêu cầu bằng cấp gì,
cũng không có nói chỉ tuyển nhận người địa phương, tiền lương còn cao rõ rệt. Dư Y vừa đi vừa tính toán, tiền trong thẻ vẫn còn rất nhiều, nếu
chỉ cần trả tiền thuê nhà và ăn cơm thì