
có thể duy trì hồi lâu, đáng
tiếc là cô không chỉ trả tiền thuê nhà mà thôi. Cô đứng trước cửa phòng
khám bệnh, nghĩ đến chi phí mỗi giờ thì đau lòng một trận, xem ra tìm
một công việc làm là rất cần thiết.
Cô nằm trên sô pha, cố gắng điều hoà nhịp tim đập.
Nữ bác sĩ ở trước mặt –
ba mươi tuổi, đeo một cặp mắt kính có gọng, giọng nói thật dịu dàng,
cười nói: “Bác sĩ Hứa đã gọi điện thoại cho tôi. Hơn nửa tháng trước cô
Dư đã hẹn trước với cô ấy khoảng thời gian phải về Trung Quốc, tại sao
tới Singapore?”
Dư Y nói: “Vốn là muốn trở về, xảy ra một chút ngoài ý muốn.”
Cô thật không ngờ Nguỵ
Tông Thao nhảy ra nửa đường, ép buộc cô tới nơi này. Làm hại cô phải sắp xếp lại một lần nữa tất cả mọi chuyện.
Trong phòng thật im lặng, ánh sáng êm dịu, máy điều hoà nhiệt độ thổi ra gió mát vừa phải, lời
đối thoại của các cô cũng rất nhẹ. Ban đầu nữ bác sĩ nói nhiều hơn, Dư Y rất ít mở miệng đáp lại.
Cô dường như càng muốn ngủ. Sô pha rất thoải mái, bên cạnh lại có người nói nói, tốt hơn so với nhà tổ trống rỗng.
Nữ bác sĩ nhẹ giọng hỏi cô: “Hiện giờ cô đang ở một mình?”
“Vâng.”
Nữ bác sĩ lại hỏi: “Ở Singapore cô có bạn bè không?”
Dư Y im lặng hồi lâu: “Không có.” Cô nhíu mày, nói tiếp: “Có một người, nhưng không tính.”
Nữ bác sĩ lại hỏi một câu gì đó, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng vào trong tai Dư Y. Khoảng thời
gian im lặng lần này dài giống như một thế kỷ, Dư Y nhỏ giọng nói: “Ông
nội của tôi đã lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém, có lẽ nhịn không
được bao lâu. Trần Chi Nghị rời đi mười ngày trước, tôi thật sự không
muốn gặp lại anh ta, lúc anh ta rời đi tôi rất khó vượt qua. Thật ra bọn họ không có làm sai cái gì, tất cả mọi người đối với tôi tốt lắm, đối
với tôi vô cùng tốt.”
Giọng nói của nữ bác sĩ nhỏ nhẹ khẽ khàng, chậm rãi mang Dư Y về năm năm trước.
Dư Y từ phòng khám đi ra, mắt hơi hồng lên một chút, vẫn còn tiếc tiền. Cô đi không nổi nữa, đi
được một lúc là lại ngồi phịch xuống bên đường, cúi gằm mặt xuống. Cô
quy hết nguyên nhân lên chi phí phòng khám bệnh, lấy di động ra muốn tìm người kể khổ. Lật qua lật lại cả nửa ngày cô mới phát hiện bên trong
ngoại trừ số điện thoại của bác sĩ thì chỉ còn lại số di động của A
Thành. Hoá ra cô không có số của Nguỵ Tông Thao ở Singapore.
Dư Y lau khô nước mắt.
Trên đường trở về, cô mua hai tờ báo, rồi đi đến nhà ăn mua về hai hộp
cơm, ngẩn ngơ ở trong nhà đúng một ngày một đêm. Ngày hôm sau cô mới dựa vào tin tức thông báo tuyển dụng, chạy tới chỗ phỏng vấn việc làm, ai
ngờ lập tức được trúng tuyển. Dư Y thầm nghĩ rằng cô đã thắng một khoản
tiền lớn trên du thuyền, đến nơi này lại nhanh chóng tìm được việc làm,
xem ra vận may của cô đã đến. Rồi sau khi đi gặp nữ bác sĩ thì cảm xúc
đã tốt lên rất nhiều.
Dư Y nằm trên sô pha như
cũ, nói: “Ngày đầu tiên tới Singapore, tôi ở tại căn nhà lớn trên đảo
Sentato, hướng ra mặt biển, chưa từng thấy qua cảnh đẹp như vậy.”
Nữ bác sĩ hơi ngạc nhiên một chút: “Tôi biết nơi đó, nơi đó rất nổi tiếng. Tại sao cô lại dọn ra?”
“Không muốn ở cùng một chỗ với anh ta. Anh ta mang tôi đến Singapore, nhưng tôi không muốn ở cùng với anh ta.”
“Vì sao không muốn?”
Dư Y nhíu mày suy nghĩ
một chút, bỗng nhiên cười nói: “Tôi nhìn thấy anh ta thì nhớ tới chuyện
không vui. Thật ra năm năm này tôi rất khá, nhưng mà sau khi gặp anh ta
thì tôi thường xuyên khóc, cảm xúc của tôi dao động rất lớn, có rất
nhiều lúc chính tôi cũng không thể khống chế. Tôi sợ sẽ tổn thương đến
người khác, tôi cũng sợ sẽ khiến cho anh ta thương hại tôi. Như vậy
không tốt, sớm hay muộn gì chúng tôi sẽ chán ghét nhau.”
Nữ bác sĩ nhìn nhìn quyển tập ở trong tay: “Cô hai mươi lăm tuổi?” Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía
Dư Y, cười nói: “Suy nghĩ rất thấu đáo, có đôi khi quá lý trí cũng không tốt. Anh ta có biết cô tới đây hay không?”
“Không.”
“Tại sao không nói cho anh ta biết?”
Dư Y cười cười: “Tôi cũng muốn thể diện. Mấy tháng nay tôi làm chuyện gì cũng do anh ta quản. Tôi đã phiền lắm rồi.”
Nữ bác sĩ cũng cười: “Anh ta là Trần Chi Nghị phải không?”
Dư Y lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, qua hồi lâu mới mở miệng lần nữa: “Anh ta là người mà tôi muốn nói chuyện yêu đương.”
Dư Y muốn chữa khỏi bản
thân mình. Nguỵ Tông Thao không đến tìm cô cũng không quan trọng. Cô cảm thấy được bản thân mình có bệnh, ít nhất trong mấy tháng nay tình trạng rất tệ, đi du lịch khắp nơi cũng không thấy thuyên giảm. Cảnh giữa cha
và Nguỵ Tông Thao ở trong mơ đan xen với nhau, thỉnh thoảng cô còn có
thể mơ thấy ông nội và Trần Chi Nghị.
Cô luôn luôn buồn rầu đau khổ, càng nghĩ vẫn là nên dứt khoát đi gặp bác sĩ tâm lý. Tương lai còn rất dài, cô muốn sống cho vẻ vang!
Cô từ phòng khám đi ra, vội vội vàng vàng đi đến chỗ làm. Toà nhà sáu mươi tầng bất cứ lúc nào cũng đều người đông tấp nập.
Mười năm trước chính phủ
Singapore huỷ bỏ lệnh cấm sòng bạc. Toà Thế giới giải trí này, bốn tầng
dưới là sòng bạc, du khách có hộ chiếu nước ngoài trong tay được đi vào
miễn phí, dân Singapore thì lại phải trả tiền phí mới có thể đi vào,
khách đánh bài liên