tục không dứt.
Bốn tầng trở lên là nơi
có đủ loại ẩm thực và phương tiện giải trí, rạp hát, cửa hàng mua sắm…
cần cái gì cũng có. Khách sạn có hơn một ngàn phòng, giá cả phòng khiến
người ta líu lưỡi không nói nên lời.
Nơi Dư Y làm việc là quán bar của sòng bạc, chế độ ban ca luân phiên mở hai mươi bốn giờ. Sau khi cô thay quần áo thì chạy tới quầy bar, đồng nghiệp đã muốn nổi giận,
than phiền nói: “Cô mới đi làm có vài ngày, thiếu chút nữa là đến trễ!”
Dư Y nói xin lỗi, nhanh
chóng tiếp nhận công việc trong tay cô ta, nghe thấy mấy đồng nghiệp bàn luận sôi nổi: “Hôm nay anh ấy muốn đi tuần tra một đợt, sau khi tiếp
nhận coi như là lần đầu tiên anh ấy lộ diện. Tiếc rằng tiệc rươụ hai
tuần trước anh ấy không có tham gia, bằng không thì chúng ta đã sớm có
thể thấy anh ấy.”
Ông chủ của toà nhà giải
trí này nắm giữ toà cao ốc sáu mươi tầng, có được sòng bạc cao nhất xa
hoa nhất Singapore, độc quyền ngành giải trí của Singapore. Anh ta vẫn
luôn giấu mặt ở sau màn, chưa bao giờ lộ diện, cho đến ba tháng trước
anh ta mới hiện thân, hai tuần trước chính thức tiếp nhận quản lý.
Hôm nay là lần đầu tiên
anh ta chính thức đi tuần tra. Nhiều xe hơi sang trọng đỗ ở bên ngoài
Thế giới giải trí, đoàn người mặc âu phục đen, chỉnh tề đi vào. Cấp cao
của Thế giới giải trí đã sớm kính cẩn đợi ở cửa, bước vào bên trong theo anh ta. Mỗi một chỗ đi qua đều có nhân viên làm việc ngừng lại, cung
kính cúi đầu xuống, mọi người vừa khẩn trương vừa nghiêm chỉnh. Tiếng
bước chân dần dần tới gần quầy bar, nhân viên phục vụ đều đã xếp thành
hàng, mọi người nín thở nhìn anh ta từng bước một đến gần, nhịp chân
vững vàng mạnh mẽ, ai cũng không dám nói chuyện.
Anh ta đi đến trước mặt
Dư Y, cuối cùng thì dừng bước: “Lấy một ly rượu mang đến văn phòng của
tôi.” Mắt anh ta nhìn về phía trước, bước đi nhanh.
Dư Y sửng sốt, dưới ánh
đèn chói mắt, người vừa nói có bóng dáng cao lớn quen thuộc kia là người cô muốn nói chuyện yêu đương, vừa mới đi qua chỗ này!
Dư Y rót rượu ra, đang
chuẩn bị đưa đến văn phòng thì đồng nghiệp bỗng nhiên nói với cô: “Để
tôi đem đi cho, cô tiếp tục làm việc đi.” Nói xong thì đưa tay tới bắt
lấy cái khay trong tay Dư Y.
Dư Y nhíu mày, vòng tránh đi tay của cô ta, đồng nghiệp sửng sốt: “Cô làm gì vậy, đưa cho tôi!” Lại muốn lấy về.
Dư Y quành qua cô ta, đi
thẳng đến cửa thang máy, nói: “Người anh Nguỵ đã phân phó là tôi. Tôi sợ là tới lúc đó anh ta sẽ trách tội.”
Đồng nghiệp ở phía sau giậm chân tức tối.
Văn phòng của Nguỵ Tông
Thao được thiết lập ở lầu bốn của sòng bạc, ngoài khu làm việc chính là
khu khách quý. Một bên vách tường là một tấm kính một chiều trong suốt,
có thể quan sát khu đánh bài bình thường của cả tầng lầu hai, trên năm
trăm bàn đánh bài được bày ngăn nắp chỉnh tề. Cạnh mỗi bàn đánh bài đều
có một cái cây cột trang trí, trên đỉnh cột trang trí là một bức hoa văn hình mây cát tường, diện tích che phủ cả bàn đánh bài, trên bức hoa văn có trang bị mấy cái camera giám thị mọi cử động của khách đánh bài.
Cảnh tượng toàn bộ tầng hoa văn cảnh mây thật bao la hùng vĩ. Tất cả
hình ảnh khách khứa tụ tập đều được truyền đến trên một bức tường khác
của văn phòng.
Khi Dư Y bưng khay tiến
vào thì màn hình theo dõi ở trên tường vừa mới khép lại. Trang Hữu Bách
đẩy cửa ra cho cô, chỉ gật đầu, cũng không có nói chuyện với cô.
Dư Y đi vào, nhìn thấy
trước tiên là nguyên một bức tường bằng kính trong suốt. Từ góc độ của
cô nhìn qua thì có thể thấy một mảng lớn bức hoa văn mây cát tường,
khách đánh bài giống như bị dẫm dưới chân.
“Lầu ba và bốn là khu
khách quý. Thế giới giải trí có hơn một ngàn bàn máy kéo ăn tiền, sáu
trăm bàn đánh bài. Mười năm trước Thế giới giải trí khai trương, một năm sau thu về toàn bộ chi phí, tất cả đều dựa vào những dân cờ bạc này.
Lúc đi vào sòng bài, em có nhìn thấy hai pho tượng điêu khắc không?”
Nguỵ Tông Thao đút tay vào túi quần, đứng ở trước bức tường kính, chậm
rãi xoay người nhìn về phía Dư Y.
Dư Y không ngờ tới lời mở đầu của anh là cái này. Hai tuần không gặp, ngày hôm nay anh vẫn lạnh
lùng như trước, đôi mắt rủ xuống, giống như đang đứng ở trên nơi cao
nhất nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé như con kiến.
Dư Y cầm cái khay, mím mím môi nói: “Thấy rồi. Thiên sứ và ma quỷ.”
Bảo an tra xét khách đánh bài từ cửa sòng bạc, vào cửa đều cần phải trình hộ chiếu. Hai bên cửa
đặt hai pho tượng điêu khắc màu vàng, thiên sứ và ma quỷ trần truồng,
vạm vỡ, bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt của một pho tượng thì
hung ác, trên đầu có sừng, một pho tượng kia thì có vẻ mặt dịu dàng, sau lưng có cánh.
Hai pho tượng điêu khắc
đều là tác phẩm nổi tiếng, thường xuyên có du khách chụp hình chung với
bọn chúng. Nguỵ Tông Thao chậm rãi đến gần Dư Y, cầm lấy ly rượu trên
khay lắc lắc, nói: “Nơi này gọi là Thế giới giải trí, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một đường kẽ. Bố già thường hay kể chuyện xưa cho tôi nghe, nói đến quá trình làm giàu của ông ấy lúc trước. Lúc khởi đầu thì gập ghềnh, có hơn chục lần mạng treo chỉ mành,