Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

g Hữu Bách đứng bên cạnh. Trang Hữu Bách thay mặt nói: “Xin mời nói

về tình trạng của Dư Y.”

Nữ bác sĩ vốn muốn báo

cảnh sát, sau khi nghe thấy hai chữ “Dư Y” thì cô dừng lại một chút. Lúc này cô bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, cảm giác sợ hãi nhất thời tiêu tan, đánh giá người đàn ông nghe đồn là “ngông cuồng tự cao tự đại” ở trước mặt,

thầm đồng ý với đánh giá tinh tường chính xác của Dư Y, nói: “Tôi xin

lỗi, đây…”

Cô còn chưa nói hết, Nguỵ Tông Thao đã cắt ngang cô: “Đừng nói với tôi đây là bí mật của bệnh

nhân. Tôi không muốn làm rối loạn tài liệu ở nơi này của cô. Cho cô thời gian mười lăm phút.”

Nữ bác sĩ bị nghẹn họng,

mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn cười nói: “Làm sao anh biết tôi sẽ

nhất định không chịu nói?” Cô ngồi xuống ghế, nhàn nhã hỏi: “Quý ông này muốn hỏi cái gì?”

Nguỵ Tông Thao nhíu mày,

hơi bất ngờ với phản ứng của nữ bác sĩ. Anh nói: “Dư Y đến tìm cô nói

cái gì, cô nói cho tôi biết đầu đuôi gốc ngọn những lời này.”

Nữ bác sĩ khẽ lắc đầu:

“Đầu đuôi gốc ngọn thì tôi làm không được, tôi còn muốn có một chút đạo

đức nghề nghiệp. Tôi có thể nói đại khái cho anh biết.”

“Cô Dư cũng không có

nhiều vấn đề gì, cô ấy chỉ là có gút mắc trong lòng. Anh có biết năm năm nay cô ấy trải qua như thế nào hay không?”

Một người chạy khắp thế

giới, đi hơn phân nửa trái đất, có đôi khi làm khách ngủ trên sô pha, có đôi khi làm công ở nước ngoài để đổi lấy bữa ăn. Công việc dài hạn một

chút, ví dụ như giáo viên tình nguyện vùng sâu vùng xa, giáo viên dạy

ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, giúp việc ở phòng khám tư nhân. Mỗi giai đoạn trải qua đều thật ngắn ngủi, cô ấy cũng không có kết giao với một

người bạn nào có thể nói là thiệt tình.

“Có khổ có mệt, cô ấy

không có ai để nói. Tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ, đoán chừng cho dù

có bạn bè thì cô ấy cũng sẽ không nhiều lời với đối phương. Sự xuất hiện của anh đúng lúc làm cho cô ấy bùng nổ những kềm nén nhiều năm qua.”

“Cô ấy còn chưa có nói

cho tôi biết giữa các người đến tột cùng có vấn đề gì. Bất quá có thể

khẳng định một điểm là cô ấy tràn ngập mâu thuẫn đối với anh.”

Loại mâu thuẫn này thật

kỳ diệu. Cô lo lắng lại càng thêm lo lắng, muốn có được rồi lại sợ hãi,

cố hết sức kháng cự rồi lại nhịn không được bị đối phương hấp dẫn. Cô

không ngừng giận chó đánh mèo đối phương, cũng không ngừng tự trách

mình. Cô hai mươi lăm tuổi mới nếm được mùi vị tình yêu, ngây thơ giống

như là một đứa con nít, có khi nhát gan trốn tránh, có khi lại dũng cảm

tiến về phía trước.

Nữ bác sĩ nói rất nhiều,

phân tích từng chút từng chút cho anh nghe, cuối cùng nói: “Giữa hai

người đã tiến triển quá nhanh, rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng cô ấy thật

thông minh, hiểu được lý lẽ ‘bắt đầu từ đầu’, đời người không có

‘delete’. Cô tạo ra một cái khác cho bản thân mình, có lẽ cách thức chưa được đúng đắn lắm, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là sai lầm mà cứ tiếp

tục.

Nữ bác sĩ lại cười nói:

“Quá khứ đã là quá khứ, cô ấy tìm tôi chính là vì cố gắng loại bỏ quá

khứ đã lưu lại dấu vết không tốt. Cô ấy hy vọng nhận thức một người đàn

ông lại từ đầu, tiếp nhận theo đuổi của đối phương…” Nói tới đây, nữ bác sĩ như là bừng tỉnh, nhìn về phía Nguỵ Tông Thao hỏi: “Anh chưa từng

theo đuổi cô ấy, phải không?”

Vẻ mặt Nguỵ Tông Thao hơi cứng ngắc, không nói được một lời, ngồi ngay ngắn trên sô pha. Nữ bác

sĩ thật sự tò mò, giữa nam nữ không phải là bắt đầu từ theo đuổi sao,

chứ còn có thể bắt đầu từ đâu? Khó có thể nào hai người chỉ nhìn vào mắt nhau, nửa câu thổ lộ đều không có, cứ như vậy mà ở cùng nhau?

Nữ bác sĩ duy trì đạo đức nghề nghiệp của mình, nhịn xuống tò mò không có hỏi ra miệng. Nhưng

thật ra trước khi Nguỵ Tông Thao rời đi có chất vấn cô: “Cô dễ dàng bán

đứng tư liệu của bệnh nhân, đây là cái cô gọi đạo đức nghề nghiệp sao?”

Nữ bác sĩ tức giận đến

đau răng, cắn chặt răng cười nói: “Cô Dư đã từng nói qua với tôi, tính

cách của anh có chỗ thiếu hụt, có lẽ sẽ tìm tới nơi này, cô ấy bảo tôi

chớ có sợ hãi.”

Nguỵ Tông Thao bị Dư Y bức điên, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng khám. Đoàn người bước nhanh đi theo phía sau anh.

Anh ngồi vào trong xe, xe đi được nửa đường lại bỗng cười lên. Phong cảnh ven đường đẹp mê người, nơi nơi đều là màu xanh um mát rượi làm giảm bớt phần nào sức nóng cho

thành phố này vào mùa hè nóng bức, ngay cả những buồn bực và tức giận

của anh cũng đều bị nén xuống.

Anh bất thình lình hỏi Trang Hũu Bách: “Cậu có từng quen bạn gái chưa?”

Trang Hữu Bách sửng sốt, “Hả” một tiếng. Nguỵ Tông Thao hỏi anh ta: “A Tán và A Thành thì sao?”

Trang Hữu Bách lắc đầu. Nguỵ Tông Thao nói: “Phụ nữ thật phiền phức, các cậu phải thật cẩn thận.”

Anh sẽ cho Dư Y một cơ

hội, cho cô một chút thời gian nữa. Chỉ vì đây là bắt đầu từ đầu, không

có ngẫu nhiên gặp gỡ tám năm trước, không có điều bất ngờ ở Campuchia,

càng không có sự ép buộc lúc ở Nho An Đường, anh và Nhạc Bình An cũng

không có quen biết. Dư Y sẽ không có khúc mắc gì với anh, cô ấy sẽ không bao giờ vì khoan dung chính mình mà giận chó đánh mèo người khác nữa.

Sự bắt đầu của bọn h


Polly po-cket