
ọ có lẽ sẽ rất nhạt nhẽo, nhưng anh vẫn luôn bị dục
vọng hấp dẫn như cũ, anh sẽ muốn cô nội trong thời gian ngắn nhất, nhưng tất cả sẽ tuần tự tiến hành từng bước. Làm sao mà anh lại yêu thích một cô gái thích đùa giỡn tâm trí như vậy?
Gần đây Dư Y rất đào hoa. Đồng nghiệp nam thường xuyên mời đi ăn, nữ đồng nghiệp thì coi cô như
cái đinh trong mắt, thường nói xấu ở sau lưng là cô độn mút vào ngực,
lấy vải bó eo. Dư Y vô tình nghe được, im lặng cảm ơn các cô ấy đã khen
ngợi.
Hôm nay lại nhận được một bó hoa hồng, không nhiều không ít chín mươi chín cành, vẫn không có tấm thiệp, không biết là người nào giấu tên đưa tới. Nữ đồng nghiệp khinh
thường nói thầm: “Không phải là tự cô ta tặng cho bản thân mình chứ!”
Dùng một bó hoa hết lần
này đến lần khác, tiết kiệm đồng thời có thể khoe khoang. Nữ đồng nghiệp cố gắng tìm kiếm đoá hoa héo rủ, chỉ thấy toàn là cành cành tươi mới,
nở rực rỡ.
Đương nhiên Dư Y có đối
tượng nghi ngờ, hơi khó tin một chút, mỗi ngày tặng hoa trong suốt một
tuần, người cũng không hiện thân. Anh ấy có thể nhẫn nại như vậy?
Đang lúc ý nghĩ hiện lên ở trong đầu cô, âm thanh líu ríu ở chung quanh nhất thời biến mất. Đồng
nghiệp đụng vào cánh tay cô một cái ra hiệu cho cô đứng nghiêm chỉnh. Dư Y ngẩng đầu thì thấy Nguỵ Tông Thao bước vào cửa đi tới, Trang Hữu Bách và A Tán đi theo ở đằng sau. Các đồng nghiệp cùng kêu lên: “Anh Nguỵ.”
Môi Dư Y giật giật theo,
thấy Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên dừng bước, đúng lúc đứng ở trước mặt cô,
liếc mắt nhìn hoa hồng bên cạnh quầy bar, hỏi: “Cô tên gì?”
Dư Y sửng sốt, nhất thời
không có phản ứng lại. Nữ đồng nghiệp ở bên cạnh đã tiến lên giành nói:
“Anh Nguỵ, cô ấy là Dư Y, tôi tên là Ngô Văn Ngọc.”
Nguỵ Tông Thao liếc Ngô Văn Ngọc một cái, hơi gật đầu, đi về phía trước, nói: “Cô Dư, đưa rượu đến văn phòng của tôi.”
Dư Y bưng cái khay giống
với lần trước đi đến văn phòng ở lầu bốn. Nguỵ Tông Thao đang cúi đầu
làm việc, chỉ chỉ cái bàn kêu cô để xuống, còn nói: “ Quầy rượu của văn
phòng còn chưa có thêm vào. Cô thay tôi đi lựa chọn một ít, chọn xong
thì đưa tới cho tôi.” Anh đóng tài liệu lại, hỏi: “Cô Dư cảm thấy phong
cảnh làm việc ở nơi này như thế nào? Tôi vừa mới tiếp nhận, sẽ tiến hành một ít cải cách nhỏ, về mặt tiền lương và phúc lợi cũng sẽ có thay
đổi.”
Dư Y rời khỏi văn phòng,
cửa đóng lại, tim còn đập “bùm bùm”, hai má chẳng biết tại sao lại đỏ
lên, khoé môi bất giác cong lên. Cô chạy về tới quầy bar thì lập tức
nhận được ánh mắt châm biếm. Ngô Văn Ngọc tiếp tục nói chuyện phiếm với
người khác: “Tôi đã hỏi thăm từ lâu, ông lão Nguỵ vì bồi dưỡng anh Nguỵ
nên luôn để cho anh ấy làm việc ở phía sau màn. Bên cạnh anh Nguỵ đều là người tài giỏi. Một người tên là Chu Thế Thành, trước kia từng tham gia thi đấu vua bài, sau đó từng làm viêc ở trong sòng bài của chúng ta.
Trang Hữu Bách là trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ của anh Nguỵ. Gianh Tán là
tốt nghiệp loại giỏi đại học nổi tiếng!”
Đồng nghiệp giật mình: “Sao trước kia đều không có thấy qua bọn họ?”
Ngô Văn Ngọc bĩu môi:
“Chúng ta là những nhân viên nhỏ nhoi, đương nhiên không thấy được, chỉ
có cô Trần mới biết được. Cô ta làm việc ở bên cạnh anh Nguỵ nhiều năm
rồi, buổi tiệc lần trước cũng là cô ta chủ trì. Tiếc là hiện giờ cô ta
đang đi công tác bên ngoài, bằng không thì sao lại để cho người nào đó
được đắc ý!”
Dư Y nhướn nhướn mày, vừa lau cái ly vừa lắng nghe. Cô Trần là ai, xem ra cần phải hỏi thăm một
chút. Một lát sau người ta lại nghe Ngô Văn Ngọc nói: “Đại hội vua bài
lại sắp tổ chức, cô Trần bây giờ đang ở Las Vegas, năm nay Thế giới của
chúng ta lấy được quyền tổ chức, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Nghe nói
lần này anh Nguỵ sẽ phái Chu Thế Thành đấu vòng đầu. Kết quả trận đấu
lần này rất quan trọng!”
“Tại sao rất quan trọng?”
Ngô Văn Ngọc cũng là nghe lời đồn, cô ta trả lời không được, lại cùng các cô quay về tán gẫu tướng mạo của Nguỵ Tông Thao.
Chuyện đại hội vua bài đã sớm được truyền đi xôn xao. Những phòng xa hoa ở trên tầng cao nhất của Thế giới giải trí đã sớm có khách quý tham dự vào ở. Mỗi một người chia bài đều thay phiên tiến hành một vòng huấn luyện mới. Những cô nàng
tiếp viên nhận lời mời của sòng bạc từng người so với từng người còn đẹp hơn. Xem ra là có hoạt động lớn, tất cả mọi người nghiêm chỉnh đợi.
Nhưng Nguỵ Tông Thao lại tràn đầy an nhàn thoải mái, vừa gọi điện thoại
tới quầy bar, đúng lúc được Dư Y trả lời.
Anh hỏi: “Cô Dư, có thích hoa hồng tôi tặng hay không?”
Dư Y cười cười: “Rất thích. Cám ơn anh Nguỵ.”
Nguỵ Tông Thao ngừng một
chút, một lát sau mới nói: “Không biết buổi tối cô Dư có thời gian cùng
đi ăn tối với tôi hay không? Tôi muốn hiểu thêm một chút tình trạng cơ
bản của nhân viên.”
Dư Y thật sự không thể từ chối, sau khi cúp điện thoại thì cắn môi cười mãi, cảm thấy giống như
đang đóng vai diễn kịch. Hai lần đối thoại này rất tuyệt diệu, những
tích tụ nghẹn hơn nửa tháng rốt cuộc đã mở ra một ít. Ai ngờ khi tan ca
thì gặp phải một điều bất ngờ, cô bị nam đồng nghiệp đứng chờ ở cửa.
Ngừơi nam chi