Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

trơn. Cô trốn

vào trong chăn, thúc giục anh đi ra ngoài mua quần áo lót.

Nguỵ Tông Thao hôn cô

không muốn đi nên gọi điện thoại kêu người ta đi mua, giải thích với Dư

Y: “Dì Hoa làm công ở nhà chúng tôi hơn ba mươi năm. Toà nhà lớn này

cũng là dì ấy phụ trách quét dọn. Một tuần dì ấy lại đây hai lần, bình

thường thì chăm sóc ăn uống và sinh hoạt thường ngày của bố già.”

Không bao lâu thì dì Hoa đã đưa quần áo tới. Qua thật lâu Nguỵ Tông Thao mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Dì Hoa đợi ở ngoài cổng

nhà lớn cả nửa ngày, nhìn thấy cổng mở ra thì vừa đi vừa oán trách: “Cậu bảo tôi mua đồ lại đây, kết quả khiến cho người ta chờ ở bên ngoài nửa

ngày, có biết là trời nắng lắm hay không, ban ngày ban mặt mà chẳng lẽ

cậu đang ngủ?”

Vào nhà nhìn thấy Nguỵ

Tông Thao đang mặc áo ngủ, dì ấy nghẹn họng nhìn trân trối, quên cả

buông túi mua sắm ở trong tay xuống, không ngừng vòng quanh Nguỵ Tông

Thao: “Trời ơi, tôi vẫn luôn nghĩ là cậu thích A Thành, không nghĩ tới

cậu thật sự giấu một người phụ nữ? Kêu tôi mua quần áo lót, chẳng lẽ các người vừa làm xong cái chuyện đó, còn thật là kịch liệt đến nỗi cô ấy

không có quần áo để mặc?”

Nguỵ Tông Thao đã sớm

quen với cách nói chuyện của dì Hoa, mặt không đổi sắc giật lấy túi mua

sắm trong trong dì ấy, nói một tiếng cảm ơn rồi mời dì Hoa đi về. Mắt Dì Hoa trừng như cái chuông đồng: “À, cậu đây là qua cầu rút ván? Tiền đi

xe taxi cậu còn chưa có trả cho tôi.” Nói xong liền quành qua anh, đi

lên trên lầu. “Cậu giấu phụ nữ, tôi không có nhìn trộm, tôi chỉ muốn lấy lại tiền!”

Nguỵ Tông Thao nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Dì Hoa, tôi còn đang dỗ dành cô ấy, dì đừng doạ cho cô ấy sợ.”

Dì Hoa bỗng nhiên tỉnh

ngộ, xem ra tình hình chiến đấu lúc trước quả thật kịch liệt. Dì ấy lập

tức thu hồi bước chân, hóng chuyện cũng không cần nóng lòng nhất thời,

khi đi ra ngoài thì nói: “Đừng có ăn hiếp phụ nữ, qua hai ngày thì tôi

sẽ nấu canh cho cậu, dỗ dành cô ấy cho tốt. Đến lúc đó thì mang đến cho

bố già gặp!”

Dư Y ở trong phòng ngủ

nghe được giọng nói lớn tiếng của dì Hoa, tâm sự nặng nề rốt cuộc hơi

chuyển biến tốt lên. Nguỵ Tông Thao đưa quần áo lót cho cô, thấy vẻ mặt

cô thả lỏng, nghĩ một chút nói: “Dì Hoa đúng là lão ngoan đồng. Khi còn

bé tôi không nghe lời thì dì ấy sẽ bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của tôi để

chỉnh tôi.”

Dư Y nghĩ rằng Nguỵ Tông

Thao chỉ là một người quen cường thế, một người đàn ông có tính tình

lạnh lẽo, hoá ra anh cũng có lúc bị người lớn bắt nạt. Dường như cô

không hiểu anh lắm. Ba tháng trước sau khi rời khỏi, cô nhìn thấy nhưng

cũng không chú ý đến tin tức của tập đoàn Vĩnh Tân, cũng không biết là

sau đó lại xảy ra chuyện gì, thân phận thật sự của Nguỵ Tông Thao lại là cái gì.

Cô hoảng hốt một chút,

không rõ làm sao mà mình lại dây dưa với một người đàn ông lai lịch

không rõ như vậy. Rõ ràng trước đó cô còn hết sức thất vọng, mà hiện giờ lại im lặng ngồi ở trên giường của anh, nội trong mấy giờ đồng hồ mà

cảm xúc dao động rất lớn, căn bản là không giống với bản thân mình trước kia.

Dư Y mặc xong quần áo,

tiếc là dép lê vẫn không vừa chân, kích thước quá lớn, cô chỉ có thể vừa đi vừa kéo lê, vẫn kéo lê cho tới trên ban công.

Cảnh biển ngoài ban công

chấn động lòng người. Ánh nắng chiều phủ lên khắp vùng biển, trong mắt

đều là ánh sáng vàng rực lóng lánh. Dưới lầu có cây cối xanh um và du

thuyền. Căn nhà lớn hai tầng này tựa như đứng lặng ở trên mặt biển. Dư Y nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này được biển rộng vây quanh, đầu

mũi có thể ngửi được mùi nước biển, gió biển mát mẻ cũng dán đến trước

mặt. Cuộc sống lúc trước của cô coi như là xa xỉ, đến khi bị mất đi cũng chưa có thấy qua ngôi nhà lớn đối diện biển như vậy, ra khỏi cửa là có

thể ngồi trên du thuyền tư nhân, quả thật giống như là trong phim truyền hình.

Nguỵ Tông Thao ôm lấy bả

vai cô, theo cô nhìn ra phía xa xa: “Tôi không thể đóng cánh cổng lại cả đời, không thể luôn trói tay em lại. Em muốn chạy trốn luôn có biện

pháp, tôi chỉ có thể lần lượt đi bắt em trở về. Em không còn là đứa con

nít nữa, hẳn là hiểu được tôi đối đãi với em như thế nào. Em chạy không

thoát đâu.”

Gió biển thổi có chút

lạnh lẽo. Dư Y cảm thấy lạnh, tay trên vai lại chặt thêm một chút, ôm cô vào trong ngực, đuổi đi một chút cảm giác lạnh lẽo.

Dư Y nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên nói: “Tôi sẽ ở lại Singapore sinh sống.”

Nguỵ Tông Thao trợn mắt

nhìn, khoé miệng vừa muốn gợi lên, lại nghe cô nói: “Nhưng tôi muốn sống một mình, tôi cho phép anh theo đuổi tôi!”

Nguỵ Tông Thao không hờn

giận trong lòng sau khi nghe xong lời nói của Dư Y, lập tức quay trở lại trong phòng, rót một ly rượu, ngồi hóng gió trên boong tàu cạnh hồ bơi. Cho tới khi bầu trời tối đen thì anh mới đi vào bếp mở tủ lạnh, tuỳ

tiện lấy ra một ít đồ ăn lót dạ, cũng không có hỏi Dư Y có đói hay

không.

Qua mười giờ anh mới trở

lại phòng ngủ. Dư Y đã tắt đèn đi ngủ. Anh rửa mặt rồi đến nằm bên cạnh

cô. Hai người đưa lưng vào nhau, anh lại ngủ không được, càng nghĩ càng

giận. Khi nào mà anh phải cầu xin như thế nà


pacman, rainbows, and roller s