XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

ùng không tới nửa phần sức lực.

Không khí trong xe đông

lại, không ai nói gì cả. Bãi đất đậu xe của ngôi nhà lớn hết sức mênh

mông, chung quanh có thể nhìn thấy được cây xanh bao phủ. Cây cối sinh

trưởng vô cùng rậm rạp, ngăn cản ánh mặt trời chói chan cùng những hỗn

loạn bên ngoài. Nơi này giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Dư Y nhìn ra bên ngoài

cửa sổ xe, trong lòng nổi lên từng trận cảm giác lạnh lẽo cùng chua xót, trên cổ tay có vết hằn đỏ. Thật ra cô rất sợ đau, từ nhỏ đến lớn khi

bạn bè đùa giỡn chỉ vỗ lên cánh tay của cô thì cô sẽ cảm thấy đau đớn,

thể chất như thế nhưng cô cũng không biết phải làm sao. Cha mẹ thường

xuyên cười nhạo cô ‘đụng một cái liền vỡ tan’. Mấy năm nay dường như tốt hơn một chút, cô đã học được chịu đau, bị thương cũng không cần người

khác xin lỗi và cha mẹ dỗ dành.

Tay bỗng nhiên bị người

nào đó cầm lấy. Dư Y dùng sức tránh né nhưng không tránh khỏi. Cô nghe

thấy người kia ở sau lưng nói: “Tôi sống hơn ba mươi năm, cho tới bây

giờ chưa có bị người nào tát tay. Không ai tát được tôi.”

Nguỵ Tông Thao dùng ngón

tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Dư Y, nâng tới bên môi hôn một cái. Nhận

thấy cô thoáng run rẩy, anh tiếp tục nói: “Em thật ra rất thông minh,

gạt tôi thả Trần Chi Nghị ra, em lại tính bỏ chạy. Hai ngày nay em làm

bộ làm tịch ở bên cạnh tôi có phải rất vất vả hay không?” Anh bỏ tay Dư Y ra, kéo mạnh cô vào lòng, nâng mặt của cô lên, hạ giọng nói: “Nếu em

không nỡ bỏ anh ta, tôi sẽ kêu người mang anh ta đến. Dư Y, tính nhẫn

nại của tôi có hạn, đừng nên thử thách tôi nữa, thành thành thật thật ở

lại bên cạnh tôi, đừng có những ý tưởng gì nữa!”

Dứt lời, Nguỵ Tông Thao

bỏ cô ra, mở cửa xe đi thẳng vào nhà lớn, bỏ lại Dư Y ở bên ngoài. Sau

khi vào nhà, anh liền cởi bỏ hai nút áo, xoa lấy thắt lưng hít thở thật

sâu, cố gắng kềm chế sự buồn bực của mình. Đúng là anh đã bị Dư Y làm

cho thẹn quá hoá giận, nhất thời không thể hoàn toàn khống chế. Nguỵ

Tông Thao hung hăng đi nhanh về phía hành lang, đồ trang trí trên giá gỗ ở dọc đường đi “loảng xoảng” một trận, tất cả đồ sứ đều vỡ vụn trên mặt đất.

Anh dẫm lên những mảnh

vỡ, cảm thấy sự bén nhọn ở dưới chân. Đi tới đi lui mấy lượt, sắc mặt

xanh mét rốt cuộc cũng thoáng dịu đi. Anh quay trở ra ngoài cửa, thấy Dư Y đang đứng ở cổng ngửa đầu nhìn, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: “Ở

trên có khoá, em có muốn chạy cũng không chạy thoát đâu.” Dừng một chút, anh lại nói: “Đi vào đi.”

Dư Y chỉ do dự một lát

thì xoay người đi vào nhà lớn, tóc dài rối loạn, mồ hôi đã bị gió thổi

khô, nhìn thoáng qua Nguỵ Tông Thao không chớp mắt. Cô mang dép lê nên

vóc người chỉ đến xương quai xanh của đối phương, thoạt nhìn cô càng gầy yếu hơn so với thường ngày, gió thổi qua có thể ngã.

Trên hành lang là một

đống bừa bãi, mảnh vụn đầy đất không có chỗ đặt chân. Dư Y không dừng

lại, tiếp tục đi về phía trước, những mảnh nhỏ dưới chân kêu “lạo xạo”.

Bỗng nhiên bên hông căng chặt, cô khẽ kêu một tiếng, bị người nào đó

mạnh mẽ bế lên, khiến cho cô la hoảng lên tại chỗ, trên môi mềm nhũn.

“Kêu la cái gì.” Nguỵ

Tông Thao lại hôn cô một cái, bước nhanh về phía trước, giày da giẫm lên những mảnh vỡ như đi trên đất bằng.

Hành lang rất dài, rốt

cuộc đã đi tới phòng khách. Trong tầm mắt phía trước là một cửa sổ tiếp

đất bằng kính sáng loáng, bên ngoài là hồ bơi, xuyên qua cây cối rậm rạp có thể thấp thoáng nhìn thấy được biển xanh thăm thẳm.

Nguỵ Tông Thao ngồi trên sô pha, đặt Dư Y ở trên đùi, bàn tay cầm lấy chân của cô, không thấy có mảnh sứ hoặc vết thương nào cả.

Dư Y muốn rút chân lại,

nhíu mày đẩy anh ra. Nguỵ Tông Thao ôm cô sát thêm một chút, nói: “Tổng

cộng có sáu gian phòng ngủ, từ cửa vào bên phải là phòng của người giúp

việc, ba phòng chứa đồ, hai phòng bếp. Căn nhà lớn đối diện biển, ngoài

hồ bơi ra còn có một chiếc du thuyền tư nhân đang đậu, gần đó có một sân gôn và câu lạc bộ du thuyền tư nhân. Em thích đi mua sắm thì lần sau

tôi sẽ mang em đi Orchard Road (một con phố sầm uất nổi tiếng của Singapore), đi xe chỉ cần mười lăm phút, rất tiện lợi.”

Dư Y rủ mắt xuống không

nói. Nguỵ Tông Thao nâng cằm cô lên, thấp giọng nói: “Singapore rất đẹp, ở lại bên cạnh tôi, được không?”

Dư Y nhẹ nhàng nói: “Tát một cái rồi cho miếng bánh ngọt?”

“Là em tát tôi.” Nguỵ Tông Thao hôn cô: “Em còn chưa cho tôi bánh ngọt.”

Anh ôm Dư Y quay về phòng ngủ ở lầu hai, chờ cho cô tắm rửa xong thì lại ôm cô đi ra. Anh không

muốn dùng lời nói dỗ dành cô nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức dùng hành

động để biểu thị. Dù sao thì trên mặt anh thật sự đã trúng một cái tát,

không tức giận là giả, nhưng mà nhìn thấy Dư Y thì anh liền mềm lòng một cách khó hiểu. Cô bế lên nhẹ như vậy, cánh tay lại nhỏ bé như thế, thắt lưng giống như có thể bẻ gãy dễ dàng, vết hằn đỏ trên cổ tay còn chưa

có mất đi.

Dư Y chỉ có đem theo tổng cộng ba cái áo thun và hai cái quần sóoc, bị Nguỵ Tông Thao ép buộc đến cái gì cũng chưa kịp thu dọn. Giờ đây cô không có quần áo để mặc, chỉ

có thể mượn một cái áo sơ mi của anh, mặc vào thấy trống