tôi, không thể lấy đi
giấy tờ tuỳ thân của tôi, cũng không có thể kêu nhân viên của du thuyền
nhốt tôi lại. Tôi sẽ cùng mọi người xuống tàu, đi tham quan Hàn Quốc và
Nhật Bản. Cuối cùng tôi sẽ rời tàu ở Trung Quốc!”
Cô xoay người, mặt hướng
về phía mọi người ở trên boong tàu. Gió biển đưa lời của cô vào trong
tai của mọi người: “Tôi tên là Dư Y, hai mươi lăm tuổi, người Trung
Quốc. Nếu tôi không có bình an rời tàu ở Trung Quốc, xin các vị báo cảnh sát giúp tôi, tố cáo chiếc du thuyền này, tất cả nhân viên của du
thuyền này đều là đồng loã!”
Nhân viên công tác trên
boong tàu lập tức báo cáo qua bộ đàm. Nhóm hành khách ồn ào nghị luận,
thậm chí có người còn đi về phía Dư Y, muốn hỏi cô có cần giúp đỡ gì
không. Sắc mặt Nguỵ Tông Thao xám xịt, cười lạnh nói: “Tuyên bố cho mọi
người đều biết, cho là tôi không dám làm gì em giữa ban ngày ban mặt?”
Dư Y nhún nhún vai:
“Chiếc du thuyền này cũng không phải là của anh. Người ta nể mặt anh tới đâu đi nữa cũng sẽ không lấy tính mạng của người khác và danh dự của
mình ra đùa.”
“Vậy à?” Nguỵ Tông Thao
bỗng nhiên cười một tiếng, giây tiếp theo kéo Dư Y vào lòng, cúi đầu hôn cô. Dư Y cả kinh, lập tức giãy dụa. Nguỵ Tông Thao bất chấp, ôm chặt cô như gông cùm. Ân thanh ồn ào nổi lên ở chung quanh. Nụ hôn dài chấm
dứt, Nguỵ Tông Thao mạnh mẽ vác Dư Y lên vai, đi thẳng xuống cửa tàu. Dư Y càng không ngừng đánh anh, đá chân giãy dụa kêu to “Cứu mạng”. Nguỵ
Tông Thao giữ vững cô, dùng sức vỗ lên mông cô, rồi nghiêng đầu hôn một
cái, nói: “Thủ tục sẽ có người lo liệu. Em yên tâm rời tàu với tôi. Biết vì sao không cho em du lịch Việt Nam không?”
Anh đã xuống khỏi du
thuyền, tài xế chờ đợi đã lâu. Dư Y bị anh chổng ngược xuống, máu dồn
lên đầu, nhìn về phía du thuyền, tuyệt nhiên không có người cứu. Nguỵ
Tông Thao nhét cô vào trong xe, kêu tài xế cởi dây nịch ra, trói chặt
hai tay không ngừng phản kháng của cô lại, chỉ chốc lát sau xe đã chạy
đến một nơi trống trải. Giờ phút này Dư Y đã đầu đầy mồ hôi, lại bị Nguỵ Tông Thao ôm ra.
Trên sân có một chiếc máy bay trực thăng đang đậu, chú Tuyền cung kính chờ ở một bên, thấy bọn họ xuất hiện thì mới ngồi vào khoang điều khiển.
Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y
vào ghế hành khách. Cánh quạt chậm rãi quay tròn, bụi đất bị thổi bay
bốn phía, tiếng ồn càng lúc càng lớn. Dư Y trơ mắt nhìn thấy mình dần
dần rời khỏi mặt đất, hoảng hốt nói không nên lời.
Nguỵ Tông Thao nghiêng
người qua, hôn lấy cô, rốt cuộc nói: “Tôi đã sớm không kịp chờ mang em
về nhà, còn muốn đi sao? Tôi cho phép em thỉnh thoảng nằm mơ.”
Đây là bắt cóc trắng trợn!
Máy bay trực thăng ầm
vang xẹt qua bầu trời, một giờ sau thì dừng lại ở sân bay tư nhân
Singapore. Dư Y bị Nguỵ Tông Thao nửa kéo nửa ôm nhét vào trong xe hơi,
mái tóc dài đã sớm bệt vào đầu đầy mồ hôi, trên cổ tay còn bị dây nịch
cột lấy. A Thành được kêu chờ ở đây nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm.
Diện tích nước Singapore
rất nhỏ, từ sân bay đến căn nhà lớn nằm trên đảo Sentato không tốn bao
nhiêu thời gian. Dư Y không có thời gian thưởng thức phong cảnh đường
xá. Cô luôn dùng đầu đập vào Nguỵ Tông Thao, A Thành phải nhảy lên chỗ
tài xế phía trước để trốn, nhanh như chớp không còn bóng dáng.
Dư Y giận dữ không thể
kiềm chế được, mặc kệ đầu có đau hay không, húc mạnh về phía Nguỵ Tông
Thao, miệng gào thét phun ra lời lẽ thô tục khiến cho Nguỵ Tông Thao
nhíu mày.
Nguỵ Tông Thao cố gắng
hết sức tránh né cô, mặc cho cô húc vào ngực của mình. Thấy cô muốn húc
về phía mặt của anh thì anh né mình đi, rồi ôm lấy Dư Y không để cho cô
đụng vào cửa xe.
Dư Y bùng nổ. Mồ hôi trên trán chảy vào mắt, con mắt đau đớn không mở ra được. Cả người cô nhếch
nhác, toàn thân đầy mồ hôi giống như là trúng mưa, nhưng Nguỵ Tông Thao
lại quần áo chỉnh tề, trên áo sơ mi ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
Dư Y nghiến răng nghiến lợi: “Anh có bản lĩnh thì vẫn luôn trói tôi đi!”
Nguỵ Tông Thao tự mình
biết đuối lý, kiên nhẫn dỗ dành cô: “Ai kêu em muốn ầm ĩ? Được rồi, tôi
thả em ra ngay lập tức.” Anh lau mồ hôi trên mặt Dư Y một cái, cởi sợi
dây nịch ra cho cô.
Ai dè dây nịch vừa mới
cởi ra thì trước mặt liền có một bàn tay quơ đến, tát trên mặt anh một
tiếng “chát”. Không đau nhưng thành công khiến cho vẻ mặt anh đen lại.
Dư Y giơ cằm lên, ngực
phập phồnng không chừng, hai tay nắm chặt lại, trong mắt đã có nước mắt. Cô nghiến răng, gằn từng tiếng như là dùng dao khắc lên đá, nhọc nhằn
nhưng lại khắc sâu: “Đây là anh nói ‘nói chuyện yêu đương’? Nguỵ Tông
Thao, tôi điên rồi mới có thể ở cùng với anh!”
Một khắc trước anh ta mới tình cảm nồng nàn chân thành, nháy mắt thì dùng dây nịch trói cô lại.
Dư Y có thể chấp nhận anh đã tự tung tự tác đối với cô khi ở Nho An
Đường, nhưng không thể chấp nhận sau khi quan hệ giữa hai người đã thay
đổi, anh còn đối xử khốn nạn với cô như vậy. Lúc bắt đầu đã không công
bằng, nhất định hai người sẽ không có quan hệ bình đẳng!
Hai má Nguỵ Tông Thao
giần giật, giống như còn có thể cảm nhận được tay cô đã chạm qua. Cô vốn đã mệt hết sức rồi, d
