
ùng quý trọng. Dư Y không hỏi nhiều nữa.
Nguỵ Tông Thao đã cho
chuyển hành lý của cô từ cabin đến phòng có ban công. Dư Y không có phản đối gì. Sau khi kiểm tra xong thì phát hiện không thấy cái quạt nhỏ, cô đã gọi nhân viên phục vụ đi tìm một chút. Nguỵ Tông Thao nói: “Ở với
tôi chỉ có máy điều hoà nhiệt độ, quạt không có tác dụng, muốn nó làm
cái gì?”
Dư Y không để ý tới anh,
vẫn kêu nhân viên phục vụ đi tìm. Cuối cùng cũng không tìm được cái gì,
cô vô cùng bất mãn với chuyện này. Càng nghĩ cô càng nghi ngờ nhìn Nguỵ
Tông Thao. Nguỵ Tông Thao không thay đổi sắc mặt, cơm chiều vẫn đưa hoa
tươi đến như cũ, hơn nữa còn thắp lên ba ngọn nến. Dư Y lại phá vỡ sự
lãng mạn, khi cắt thịt bò thì hỏi anh: “Trần Chi Nghị ăn chưa?”
Nguỵ Tông Thao không có trả lời. Dư Y cười cười: “Tôi biết ngay mà.”
Cô làm trò trước mặt Nguỵ Tông Thao gọi điện thoại cho Trang Hữu Bách, ra lệnh cho Trang Hữu Bách kêu nhà bếp nấu cháo đem đến. Sau khi ngắt điện thoại thì thấy Nguỵ
Tông Thao mặt trầm như nước, Dư Y coi như không có chuyện gì, nói: “Nếu
anh bị anh ta nhốt, tôi sẽ không chỉ kêu người nấu cháo cho anh, tôi còn nghĩ biện pháp tìm người cứu anh!”
Rốt cuộc vẻ mặt Nguỵ Tông Thao tươi lên. Sau khi ăn xong thì mang Dư Y đến rạp hát xem phim, nhỏ
giọng ở bên tai cô nói: “Ngày hôm qua tôi đã ở vị trí bên phải em…”
Lỗ tai Dư Y hồng lên. Sau khi trở về lại bị Nguỵ Tông Thao dày vò một lần. Lúc này Nguỵ Tông Thao không kiềm chế giống như này hôm qua. Anh đã ba tháng không có được Dư
Y, chỉ chốc lát sau là bắt đầu không khống chế được. Dư Y thiếu chút nữa là khóc lên, cắn anh hồi lâu mới tính như là trả hết thù.
Rốt cuộc đã đến Việt Nam
ngày hôm kia. Phong cảnh trong quá trình du thuyền cập bờ đẹp không sao
tả xiết – biển xanh sóng biếc dập dờn, núi non nhấp nhô trùng điệp, bầu
trời xanh thẳm không gợn mây. Tàu như đang chạy giữa một bức tranh sơn
thuỷ.
Nơi này là chung quanh
Vịnh Hạ Long, còn chưa phải là Vịnh Hạ Long thật sự, thế nhưng lại đẹp
đến như vậy. Dư Y vô cùng chờ mong có thể thưởng thức cảnh đẹp, đáng
tiếc là Nguỵ Tông Thao không muốn rời tàu. Lúc này đây anh đang ôm Dư Y
đứng trên boong tàu, chỉ về phía đám đông xa xa, nói: “Thấy rõ chưa, tôi đã thả anh ta đi.”
Dư Y giơ ống nhòm, nhìn
thấy Trần Chi Nghị vừa gọi điện thoại vừa đi về phía trước. Bước đi có
chút chậm, nhưng thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại. Cho đến khi Trần Chi Nghị cúp điện thoại quay đầu lại thì cô mới nhìn thấy rõ vết thương trên mặt anh ta, chân mày cô không khỏi nhăn chặt lại.
Trần Chi Nghị hướng tầm
mắt về phía này, cách xa như vậy, anh ta nhất định nhìn không thấy Dư Y. Nhưng mà trong ống kính Dư Y lại có thể cảm giác được ánh mắt của anh
ta tập trung trên người cô, dịu dàng trước sau như một. Loại cảm giác
này mãnh liệt mà chân thật. Cô nhớ tới trước đây thật lâu, lần đầu tiên
cô bước vào sân trường đại học. Trần Chi Nghị đi báo danh với cô, lau
cái trán đầy mồ hôi cho cô, vẫn luôn nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn rồi mới đi, cho đến trước khi cô biến mất. Sau đó, mỗi lần đều như
vậy, bất kể là mùa đông hay mùa hè, cô đi phía trước, anh luôn dõi theo.
Dư Y giơ ống nhòm lên,
nhìn bóng dáng anh ta một lần cuối cùng, hy vọng từ này về sau anh ta cứ đi về phía trước như vậy, không bao giờ quay đầu lại nữa, trên đường
luôn luôn có những người khác có thể làm bạn với anh ta.
Cổ họng của cô có chút
khô khốc, trên lưng đột nhiên đau nhói, ống nhòm trong tay bị người nào
đó giật lấy ném xuống đất. Nguỵ Tông Thao thản nhiên nói: “Nhìn đủ
chưa?”
Dư Y cười cười, đột nhiên nói: “Anh nói muốn nói chuyện yêu đương, với ai?”
Nguỵ Tông Thao nhíu mày
lại, nghe Dư Y nói tiếp: “Nói chuyện yêu đương là chuyện của hai người.
Anh chưa từng hỏi qua tôi, tôi đồng ý với anh khi nào?” Mắt cô cụp
xuống, thấp giọng nói: “Cho dù nói chuyện yêu đương đi nữa, bắt đầu của
chúng ta vốn đã không bình thường. Nam nữ bình thường không giống như
chúng ta. Anh cũng không có cách nào giống như một người bạn trai bình
thường.”
Dư Y nhìn về phía Nguỵ
Tông Thao: “Tôi tạm thời không muốn quay về Singapore với anh. Tôi còn
có việc phải làm. Chuyến du thuyền lần này tôi sẽ tiếp tục đi đến cùng.
Anh trở về trước, sau này tôi sẽ đến tìm anh.”
Đã rất lâu rồi Nguỵ Tông
Thao không có nghe được người khác dùng giọng điệu ra lệnh này nói
chuyện với anh. Anh chưa bao giờ làm lớn chuyện tìm kiếm một người phụ
nữ, khiến cho người ta cười nhạo khắp nơi. Anh cũng chưa bao giờ muốn
buộc một người phụ nữ ở bên cạnh nói chuyện yêu đương. Nhưng mà người
phụ nữ duy nhất này lại cố tình không cảm kích, thậm chí cho rằng anh có cũng được không có cũng không sao.
Sắc mặt Nguỵ Tông Thao u
ám, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới cười giễu cợt: “Em khẳng định sau này
tôi còn muốn em? Em cảm thấy rằng em có thể tiếp tục đi đến cùng?”
Dư Y nhướn nhướn mày lên: “Tôi cũng không khẳng định được bản thân mình sau này có còn muốn anh
hay không. Về phần tiếp tục đi đến cùng…” Dư Y bỗng nhiên nói lớn tiếng, dùng tiếng Anh nói: “Anh không có quyền ép buộc