
thuốc hạ sốt,
vốn tính chờ đến rạng sáng thì ra ngoài. Nhưng mà cô đã đánh giá cao
tình trạng thân thể của mình, giấc ngủ này đã ngủ đến một ngày một đêm,
mở mắt lại là một mảnh tối đen. Nếu không có nhìn đến ngày hiển thị
trong di động thì cô còn tưởng rằng thời gian bị chậm lại.
Cho đến khi cô tỉnh lại, ánh sáng trong phòng đã vô cùng đầy đủ. Bức màn không che được ánh nắng mặt trời mùa hè chói chan.
Cái trán ấm áp, có môi khẽ chạm vào. Dư Y đẩy anh ta ra, yếu ớt cả giận nói: “Trần Chi Nghị!”
Trần Chi Nghị dịu dàng
nói: “Nhiệt độ đã hạ xuống một chút, bác sĩ mới vừa đi, em không còn quá đáng ngại, ngủ tiếp hai ngày là sẽ tốt lên.”
Dư Y đầu váng mắt hoa,
tay không có sức lực, chỉ có thể mặc anh ta ôm vào trong ngực. Trần Chi
Nghị thật đau lòng, nói: “Ngày hôm qua tôi không thấy em ra ngoài, phải
nên phát hiện bất thường sớm một chút. Em nóng một ngày một đêm, thật
tốt là bây giờ không có việc gì nữa. Nhất Nhất, trước kia em cũng chăm
sóc cho mình như vậy sao?”
Mắt Dư Y nóng lên, môi
khô khốc, nghe thấy giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ bên tai, bỗng nhiên cảm
thấy mệt chết đi được. Cô hẳn là hơi yếu đuối, dù sao cô cũng là một cô
gái được nuông chìu từ nhỏ. Mẹ đã nói tương lai muốn gả cô cho một người đàn ông yêu thương cô nhất, cục cưng nhà bà không thể chịu một chút tủi thân nào.
Nhưng mà hiện tại Dư Y
cảm thấy tủi thân, làm thế nào mà cô lại biến thành một người năm năm
không có nhà, vẫn không có chỗ dừng chân. Cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng trả lời: “Tôi là bác sĩ, hiểu rõ…”
Trần Chi Nghị ôm lấy mặt
của cô, thu vào trong đáy mắt tất cả vẻ tiều tuỵ của cô. Khoảng cách của anh ta thật gần, tầng tầng hít thở dán lên trên mặt Dư Y, nụ hôn sắp
sửa áp xuống, chợt nghe Dư Y lạnh giọng nói: “Đựng chạm vào tôi.”
Rõ ràng là còn suy yếu
như vậy, giọng nói lại cứng rắn lạnh như băng, bàn tay nho nhỏ đặt ở
trên ngực Trần Chi Nghị. Trần Chi Nghị cười khẽ: “Em nhất định cho rằng
tôi sợ em, cho nên mấy năm nay vẫn không lo ngại gì. Sau này em muốn đi
đâu tôi đều cùng em, không bao giờ sẽ để em đi một mình nữa. Tôi sợ em
lại biến mất tăm mất tích.”
Trần Chi Nghị vén tóc mai của cô ra sau tai, lộ ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói tiếp: “Nhưng mà Nhất Nhất, tôi không chạm vào em, em lại muốn để cho người khác
chạm, làm sao bây giờ?” Anh ta cười cười, buông Dư Y ra, rốt cuộc vẫn
không nỡ ức hiếp cô. Anh ta đặt cô ở trong tim, anh coi cô như là châu
báu hiếm có, anh muốn cô cam tâm tình nguyện.
Sau khi Dư Y hết bệnh,
rốt cuộc cũng không dứt ra được cái đuôi phía sau. Ba ngày hai bữa có
thể nhìn thấy Trần Chi Nghị loáng thoáng ở trước mặt cô, mỗi lần đều như là ngẫu nhiên gặp. Trần Chi Nghị cũng không có quấy rầy cô, chỉ xa xa
nhìn cô một mình chơi khắp mọi nơi. Có đôi khi anh ta không mời mà đến,
cùng Dư Y ngồi chung một bàn ăn cơm, nói cho cô biết phong thổ bản xứ.
Dư Y thật phiền não.
Vào nửa tháng trước, Dư Y rốt cuộc tìm được cơ hội. Ở một quán bar cạnh bờ biển, có một người đàn ông xăm mình đến gần cô.
Người đàn ông xăm mình
cao chừng một thước chín, tướng tá hơn gấp ba lần Dư Y, khi trò chuyện
thì cực kỳ nhiệt tình, thoạt nhìn giống như là một đứa trẻ lớn con,
nhưng cho tới về sau, ánh mắt của đối phương càng ngày càng nóng bỏng.
Suy nghĩ của Dư Y chuyển động, kêu anh ta đi vào phòng tâm sự. Người đàn ông xăm mình thật kích động, khi đứng lên còn đụng cho ghế dựa ngã lộn
nhào. Anh ta muốn mạnh mẽ ôm Dư Y, chưa tới hai giây liền lập tức có
người lao ra. Sau khi cô được tự do thì vừa chạy về phía nhà ga vừa gọi
điện thoại báo cảnh sát, cảm thấy mình vẫn còn lương thiện chán, cầu
nguyện cho Trần Chi Nghị đánh bại đối phương.
Trong chớp mắt nửa tháng
đã trôi qua, cô sắp sửa bước lên du thuyền này, ai ngờ Trần Chi Nghị lại xuất hiện một lần nữa, cưng chiều nhìn cô: “Tôi bị thương nhẹ một chút, không có đáng ngại, miệng em còn dính cà rem kìa.”
Dư Y nhét tất cả cà rem
còn lại vào miệng, không thèm nhìn tới anh ta, đi thẳng lên du thuyền.
Du thuyền này đăng ký ở Pa-na-ma, dài mấy thước Anh (1 yard=0.914m), cao tới mười một tầng, bên trong có rạp hát, KTV, quán bar, phòng xông
hơi, hồ bơi, hàng loạt chỗ ăn chơi, bao gồm có một sòng bạc khổng lồ,
đích đến là Alaska, lộ trình có Singapore và Malaysia.
Chuyển ngữ: Pussycat
***
Phòng của Dư Y là rẻ nhất ở trong khoang, không có cửa sổ, trong cabin có hai giường đơn. Ti vi
và rương chứa quần áo gì đó được bố trí cơ bản nhưng thật ra cái gì cần
có đều có, diện tích cũng không tính là nhỏ, đối với cô mà nói là vừa
tốt.
Cô vừa nóng vừa mệt, chút cà rem không thể giải nhiệt được. Bỏ ba lô xuống cô lập tức mở tủ lạnh
lấy đồ uống lạnh uống ừng ực, rồi vọt vào tắm một cái. Bọc một cái khăn
tắm đi ra, nằm trong chốc lát thấy thời gian đã tối muộn, cô nhanh chóng gọi điện thoại tới nhà hàng đặt chỗ.
Chi phí xa hoa như vậy, cô nhất định phải ăn lại cho đủ vốn!
Ba tháng nay Dư Y chạy mãi cho đến chỗ này, lên thuyền là một cao hứng nhất thời.
Cô sớm nghe nói chiếc du
thuyền xa hoa chở khách chạy định kỳ lại xuất phát, nhưng mà