
tiếp ông ấy. Em không
cần lo lắng.”
Anh ta vẫn là hiểu Dư Y,
biết trong lòng Dư Y mâu thuẫn, trước hết thay cô xoá đi một mối lo
lắng. Dư Y châm biếm: “Anh thật là giả dối. Người mang ông đến là anh,
người muốn ông đi cũng là anh!”
“Tôi chẳng qua là muốn
cho em nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Trần Chi Nghị mặt không đổi sắc:
“Em vốn tính toán sẽ đi, tôi đã đợi em hai tháng, không muốn lại đợi
nữa.”
Anh ta nuông chìu Dư Y,
cho tới bây giờ cũng không nỡ bắt buộc cô làm gì, chỉ có để cho tự cô
chủ động. Lần này cô rốt cuộc muốn rời khỏi, hơn nữa rơi vào lòng của
anh. Trần Chi Nghị xiết chặt cánh tay, khó có thể đè nén xúc động.
Dư Y buồn bực kêu một tiếng, chống lại ngực anh ta, lập tức nói: “Mang tôi đi ra ngoài.”
Trần Chi Nghị cười cười, rốt cuộc buông cô ra.
Ở sân sau có cái bàn, vốn Dư Y đã tính là dùng cái bàn để trèo qua tường rào. Nhưng bây giờ có
Trần Chi Nghị, ngược lại càng đỡ tốn sức.
Cô được Trần Chi Nghị
nâng lên trên tường rào. Sau khi chờ cho Trần Chi Nghị nhảy ra ngoài
tường trước thì cô mới nhảy xuống, lại một lần nữa lọt vào trong lòng
Trần Chi Nghị. Cảm thấy cánh tay của đối phương lập tức xiết chặt, sắc
mặt cô trầm xuống, nâng khuỷu tay lên tập kích thật mạnh vào màng tang
của anh ta, một cú trúng ngay giữa. Trần Chi Nghị bị đau buông tay ra.
Chiêu thức phòng sói này
hiệu quả rõ rệt. Cô ra tay vừa ác liệt, vị trí vừa chuẩn. Tiếc là Trần
Chi Nghị làm cảnh sát mười năm, không phải là người bình thường. Dư Y
mới vừa chạy không tới vài bước thì phía sau eo lập tức căng thẳng. Cô
khẽ kêu một tiếng, nghe thấy Trần Chi Nghị nói: “Nhất Nhất, đừng chạy.”
Cô vừa quào vừa đạp anh
ta, đem bàn tay ở bên hông quào thật mạnh ra vài vết máu. “Anh buông ra
không? Cùng lắm thì tôi lại quay về biệt thự. Tôi lập tức gọi bọn họ lại đây!”
Trần Chi Nghị không dám đánh cuộc nên cứ để cho Dư Y chạy đi như vậy.
Trên người Dư Y không có
bao nhiêu tiền mặt. Cô tuỳ tiện ngồi lên một chiếc xe đò, tìm một khách
sạn rẻ tiền vào ở. Ngày hôm sau, bạn bè ở nước ngoài chuyển phần tiền
trong tài khoản vào chi phiếu tới cho Dư Y. Dư Y gọi điện thoại ngỏ lời
cảm ơn, còn nói: “Mình không rõ là sẽ có người đi tìm cậu hay không. Nếu có người tìm được cậu thì cậu hãy ăn ngay nói thật, không có vấn đề gì. Bọn họ sẽ không làm khó dễ cậu đâu.”
Nói chuyện điện thoại
xong, Dư Y lấy ra một số tiền lớn mua một cái ba lô hàng hiệu, rồi mua
thêm mấy bộ trang phục hè nhẹ nhàng và một đôi giày thể thao, lại một
lần nữa tuỳ ý ngồi lên một chiếc xe đò. Khi ăn cơm tối, cô nhìn thấy
trang báo của tin tức Hong Kong đã bị tập đoàn Vĩnh Tân chiếm giữ. Cô
vừa xem bình luận trên báo vừa líu lưỡi không nói nên lời.
Tập đoàn Vĩnh Tân gặp
phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Giá cổ phiếu rớt xuống tận đáy thấp nhất trong bao nhiêu năm qua. Những đầu tư bất động sản liên tục xảy ra vấn đề.
Dư Y nhìn đến tin tức
trên báo, khi Nguỵ Tông Thao trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn
Vĩnh Tân thì cô đã ở trong khách sạn ăn mì ăn liền năm ngày trời, nghe
thấy phóng viên ở trong ti vi nói: “Theo một nguồn tin cho biết, vào ba
ngày trước Nguỵ Tông Thao đã rời khỏi đại lục. Công việc thu mua vẫn đều nhờ luật sư xử lý. Hiện giờ ông lão Nguỵ còn đang được điều trị ở bệnh
viện. Ông ta vô cùng coi trọng Nguỵ Tông Thao…”
Dư Y cắn sợi mì, ngẩn
người hồi lâu. Ngày hôm sau cô mua một vé máy bay, cho đến khi xuống máy bay cô mới nhíu mày, không biết là vì sao mình lại có mặt ở
Cam-pu-chia.
Phnom Penh, Cam-pu-chia,
là thành phố mà cô đã từng sinh sống hơn một tháng. Nguỵ Tông Thao nói
cô là một cái hồ nước, nước mắt chảy không ngừng.
Dư Y cũng không hiểu được vì sao mình muốn rời đi. Rõ ràng là cô thật hưởng thụ mỗi ngày ở chung
với Nguỵ Tông Thao – có bình thản cũng có tình cảm mãnh liệt, còn có
nguy hiểm luôn luôn tới, mỗi lần lại đều có thể chuyển nguy thành an.
Không ai có thể lợi hại hơn so với Nguỵ Tông Thao – ung dung thản nhiên
không uổng phí một quân tốt, làm một đám những người đó không có sức
phản kích, bọn họ liền phải đầu hàng.
Nhưng mà cô vẫn nhớ tới
cha, mỗi lần nhớ tới đều không thể khống chế được cảm xúc. Cô từng nghĩ
tám năm trước là duyên phận, nhưng té ra tám năm trước là số kiếp. Nếu
từ đầu đến cuối đều không có Nguỵ Tông Thao thì thật là tốt biết bao,
thời gian ba năm sẽ không đổi thành hối hận, bây giờ cô cũng sẽ không
thấy mịt mù.
Có lữ khách chụp hình ở
cái hồ lân cận, tình nhân kết thành từng đôi đôi. Cô không tự chủ được
mà nhớ tới Nguỵ Tông Thao. Hai tháng nay thiếu chút nữa là cô biến thành chim hoàng yến, cảm giác bản thân không thể nắm được cảm xúc thật sự là không ổn. Thật ra cô cũng rất sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ trở nên xa
lạ, ý nghĩ rời đi cứ xuất hiện ở trong đầu như vậy. Nhưng mà bây giờ cô
lại bắt đầu mơ hồ.
Hình như cô và Nguỵ Tông
Thao còn chưa có chụp ảnh chung. Cô rốt cuộc nhìn không thấy mặt Nguỵ
Tông Thao. Dư Y ngồi ở bên hồ cả ngày, sau khi trở về lại bắt đầu lên
cơn sốt.
Dư Y nhận thấy được nhiệt độ cơ thể của mình bất thường. Nửa đêm cô không tìm được