XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

ậu… Không có lợi…”

“Không.” Nguỵ Tông Thao

từ sô pha đứng lên, chậm rãi đi đến giường bệnh, nói: “Tôi chỉ là muốn

cho nhà họ Nguỵ gà chó không yên, muốn cho ông đến già không có người

thân chăm sóc trước lúc lâm chung, tập đoàn Vĩnh Tân chỉ là phụ. Ông đã

chuyển nhượng toàn bộ cổ quyền (người giữ cổ phiếu) cho tôi, từ hôm nay

trở đi cổ giới (giá cổ phiếu) tập đoàn Vĩnh Tân không bao giờ… có thể

xoay chuyển. Tôi đã tìm người đi thu mua cổ phần trong tay những người

lâu năm của công ty. Con trai ông có lẽ cũng sẽ đem cổ phần của công ty

bán cho tôi. Sau này tập đoàn Vĩnh Tân sẽ không đổi họ, nhưng mà thật sự đổi chủ nhân khác, tôi làm chủ!”

Ông lão Nguỵ đã không thể khống chế run rẩy của thân thể, môi run run. Ông ta hỏi một vấn đề cuối cùng: “Cậu… Tiền ở đâu ra… Rốt cuộc là ai?”

Nguỵ Tông Thao nhếch môi

một cái, chậm rãi phủi âu phục: “Quên nói cho ông biết, tôi với ông

Robin là quen biết cũ. Vài năm trước tôi và ông ta gặp nhau ở Singapore, để cho ông ta thắng một khoản tiền lớn trong sòng bạc. Hôm nay ông ta

ký kết, mục đích chính là Singapore.”

Phủi quần áo xong, anh

chuẩn bị rời đi: “Mà tôi, cái không thiếu nhất chính là tiền. Thế giới

giải trí Singapore chính là sòng bạc lớn nhất Singapore, thật khéo, chủ

nhân của nó là họ Nguỵ!”

Cửa phòng bệnh đóng lại,

ngăn chận tất cả bí mật. Ánh đèn ở hành lang như ban ngày, một giây

trước còn chìm trong bóng tối, giờ phút này lại thấy sáng choang, dường

như đã có mấy đời.

Nguỵ Tông Thao mặt không

chút thay đổi đứng ở cửa, mắt cụp xuống một lúc lâu, mới nói với vệ sĩ

đứng chờ ở bên ngoài: “Kêu bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho ông lão

Nguỵ.” Nói xong cất bước rời đi, còn chưa đi tới thang máy thì thấy đầu

kia hành lang có người vội vàng chạy tới. Chú Tuyền giơ di động, gấp rút chạy tới bên cạnh Nguỵ Tông Thao, nói: “Không thấy cô Dư.”

Chuyển ngữ: Pussycat

***

Giữa mùa hè, mọi vật

dường như bốc hoả, nhiệt độ giống như là lửa đốt, cây cối và toà nhà

cũng đều vặn vẹo biến dạng. Mặt đất dưới chân như là bị hấp nóng.

Một tay Dư Y cầm cà rem,

một tay cầm bản đồ du lịch được mở ra, lưng đeo ba lô, mặc áo thun cùng

quần sóoc đơn giản rẻ tiền, chân mang dép lê mát mẻ, đi đến bến tàu.

Giải quyết xong thủ tục

lên tàu, Dư Y đếm tiền mặt còn thừa lại trong ví, hơi đau lòng. Cô nuốt

một ngụm lớn cà rem, vừa cúi đầu nhét lại ví tiền vừa đi về phía du

thuyền xa hoa. Mới vừa đi không tới vài bước, khoé miệng đột nhiên bị

chạm một cái. Cô ngẩng mạnh đầu, thấy Trần Chi Nghị đang cầm khăn tay,

trên khăn tay còn dính kem màu nâu, mỉm cười nói: “Tự mình lau?”

Người này quả nhiên là âm hồn không tan. Dư Y vô cùng hối hận.

Ba tháng trước, Dư Y còn

đang ở trong biệt thự ở thành phố A, không lo ăn mặc ngủ nghỉ, áo đến

giơ tay cơm đến há mồm. Đáng tiếc những ngày tốt đẹp đã bị cô dứt khoát

phá huỷ.

Cô đã trăm cay nghìn đắng tìm được giấy tờ tuỳ thân của mình ở trong xe của chú Tuyền tài xế.

Luôn luôn lo lắng đề phòng, sợ chú Tuyền sẽ phát hiện, cố nhịn cho đến

ngày tập đoàn Vĩnh Tân ký kết với ông Robin, Dư Y mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn hôm nay sẽ bề bộn nhiều việc, cô có đủ thời gian.

Dư Y sử dụng trò cũ, dùng dụng cụ đổi giọng báo cảnh sát xong, chạy về phòng ngủ đợi cảnh sát và

phóng viên. Rốt cuộc sau khi nhìn thấy A Tán cũng vội vàng chạy ra cửa,

cô mới bắt đầu hành động, đi ra ban công.

Cô đã sớm quan sát qua

tuyến đường. Suy cho cùng, lầu hai không có chỗ thích hợp cho cô leo. Cô không có thời gian bắt chước như trong phim truyền hình – xé rách ga

giường làm giây thừng. Cách duy nhất là đi ra ban công, nắm lấy phía

dưới lan can của ban công, khi khoảng cách gần với mặt đất nhất thì nhảy xuống.

Cô đã tính toán mức độ

nguy hiểm, độ cao hai ba thước, phía dưới có thảm cỏ, nhiều lắm là chân

khập khiễng một tý, chỉ số an toàn vẫn rất cao.

Cho đến khi cô buông tay

chuẩn bị rơi xuống đất, cô lại cả kinh suýt nữa la to, thiếu chút nữa là dẫn tới sự chú ý của mấy người A Tán. May mắn lập tức còn có bàn tay

bịt kín miệng của cô, đáng tiếc chủ nhân của bàn tay là Trần Chi Nghị.

Cô bị Trần Chi Nghị ôm

lấy, sau khi đặt cô lên đất Trần Chi Nghị cũng không có thả cô ra. Thoạt đầu Dư Y giật mình, bất kể như thế nào cũng không nghĩ là Trần Chi Nghị lại đột nhiên xuất hiện.

Trần Chi Nghị cười với

cô: “Biết là em sẽ bỏ trốn. Hôm nay là thời cơ tốt, nhưng em rất không

muốn sống, ngã bị thương thì làm sao bây giờ?”

Trong mắt anh ta toàn là

sự cưng chìu. Dư Y thiếu chút nữa là nổi điên, liều mạng giãy ra, hạ

giọng kêu anh ta buông tay. Trần Chi Nghị càng ôm cô chặt hơn, giống như là muốn cắt đứt thắt lưng của cô.

Eo của cô rất nhỏ, khung

xương lại nhỏ nhắn, thật thích hợp để cho người ta ôm, cảm giác thoải

mái. Trần Chi Nghị mặc cho cô giãy dụa, thấy cô đỏ mặt tía tai sắp tức

giận thì anh ta mới thấp giọng nói: “Tường rào rất cao, tôi mang em ra

ngoài, một mình em không qua được.”

Nhìn ra Dư Y vô cùng căm

phẫn, anh ta lại kiên nhẫn nói: “Ông nội đang ở khách sạn, tôi đã để thư lại cho ông, cũng đã báo cho chú của em tới đây