
n thấy có người đi ra liền ầm ầm đi tới. Trật tự hiện trường thật lộn xộn, bảo an đều bị bức lui
tới góc tường.
Bọn họ tìm không thấy
Nguỵ Tông Thao, chỉ có thể chặn Nguỵ Tinh Lâm lại. Nguỵ Tinh Lâm bị một
đám người vây quanh, cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng mà câu trả lời lại rất qua loa, ai cũng không để cô ta đi.
Tập đoàn Vĩnh Tân nháo ra một trò cười lớn. Không ai biết rõ câu chuyện bát nháo này là sao, chỉ
biết đây là một vở kịch của năm. Ai cũng không bỏ qua tin tức quan trọng này, rất nhiều người đều quy kết cục của việc này lên người của Nguỵ
Tinh Lâm – nói cô ta không biết kiểm điểm khiến cho đối phương phản cảm, vào giây phút cuối cùng đối phương quyết định từ chối hợp tác.
Cho đến bốn giờ, thị
trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tân
xuống dốc không phanh. Những đài truyền hình lớn đều ồ ạt đưa tin về câu chuyện bát nháo lần này, đã làm ra chuyên đề trước tin tức buổi chiều.
Nguỵ Tông Thao biến mất ở trước mặt mọi người, bậy giờ đang ngồi trong phòng bệnh ở bệnh viện.
Ông lão Nguỵ ngồi ở trên giường, giận dữ trừng người trước mặt, ngực
phập phồng bất định, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Sắc mặt của ông ta tái
nhợt, nằm viện mấy ngày nay nếp nhăn trên mặt lại tăng nhiều. Hiện giờ
ông ta chỉ vào Nguỵ Tông Thao, vừa căm giận vừa không dám tin: “Tại
sao…Tại sao lại như vậy?”
Nguỵ Tông Thao mặt không chút thay đổi: “Trước khi lễ ký hợp đồng bắt đầu, tôi đã đưa Robin ký.”
Đầu ông lão Nguỵ ầm một tiếng, choáng váng hoa mắt một hồi: “Anh?”
Giờ phút này trong phòng
bệnh chỉ có hai người bọn họ, tất cả ồn ào đều bị ngăn ở bên ngoài. Nguỵ Tông Thao giống như trở về tám năm trước, anh nhìn thấy thân thể cha
gầy yếu, khi quỳ xuống còn lảo đảo một chút.
Anh lạnh lùng ngồi thưởng thức rượu ở một bên, coi như đối phương đang diễn trò. Tình cảm rốt
cuộc sâu đậm bao nhiêu mới có thể kết hôn với người phụ nữ khác, hơn nữa còn sinh ra ba đứa con, bây giờ lại đến khóc lóc kể lể.
Cho đến khi anh nghe thấy…
“Cho đến khi tôi nghe
thấy, cha nói năm đó cha khăng khăng muốn cưới mẹ tôi vào cửa mà ông đã
thay cha đính hôn, ông lấy mẹ của cha tôi, người vợ chính thức của ông,
để uy hiếp.”
Bà Nguỵ triền miên trên
giường bệnh nhiều năm, dựa vào trị liệu mỗi tháng để sống sót. Ông lão
Nguỵ nói, ông ta sẽ cắt tất cả các điều trị của bà ấy, không ai có thể
cứu bà Nguỵ ra, càng không ai đấu qua ông ta. Nếu Nguỵ Khải Khai có nhân tính thì không thể nào bỏ mặc mẹ của mình.
Ông ấy đã nghe theo tất
cả an bài của ông lão Nguỵ, cố gắng làm việc để đoạt lại tài sản thuộc
về bên nhà mẹ đẻ của mình. Nhưng mà thân thể của ông không cho phép ông
gánh vác công việc mỗi ngày. Ông cũng không có kiên quyết đấu tranh, ông hoàn toàn không giống với người cha của mình, ngược lại càng giống với
người mẹ nhu nhược của ông hơn.
Vài năm sau đó, ông ấy
bắt đầu dây dưa trên giường bệnh giống với mẹ của ông, nhìn thấy cảnh vợ nhỏ nở mày nở mặt, nhìn thấy người vợ qua đời bất ngờ, nhìn trước cửa
tích đầy bụi đất (nghĩa là nhìn những người thân quanh mình lần lượt ra
đi, chỉ còn những nắm mồ). Ông ấy ngoại trừ ngồi trên xe lăn xem mặt
trời mọc ở hướng đông lặn ở ở hướng tây, rốt cuộc làm không được chuyện
gì. Cho đến khi ông ấy dự cảm thấy mình chẳng bao lâu nữa sẽ lìa đời,
mới trăm cay nghìn đắng chạy đến Singapore gặp mặt người ông ta yêu nhất lần cuối cùng. Ông hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, không công bố
Nguỵ Tông Thao, sau này không hưởng đến nửa nén nhan của đứa con.
Hai tay ông lão Nguỵ
không ngừng run rẩy, hai mắt dại ra vô thần, linh hồn giống như rời khỏi thân thể, hồi lâu mới run giọng nói: “Không, làm sao tôi có thể… Làm
sao có thể thật sự đi hại vợ của mình… Tôi chỉ là lừa nó.”
Ông ta càng nói, giọng nói càng ngày càng chậm, ngay cả chính ông ta cũng không khẳng định được.
Hiện tại ông ta đã hơn
tám mưới tuổi, rất nhanh sẽ chết đi. Chuyện xưa xảy ra ba mươi năm
trước, khi đó ông ta còn trẻ đắc ý, còn chưa có phát triển tập đoàn Vĩnh Tân trở thành quy mô khổng lồ như bây giờ. Ông ta không thể xác định
khi đó bản thân mình đến tột cùng có phải thật sự muốn làm hại người vợ
của mình hay không. Ông ta hiện giờ không thể tin, ông ta tuyệt đối
không phải là người máu lạnh như vậy. Đó là người vợ cả của ông ta, cả
đời hoạn nạn có nhau, làm sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?
Khoé miệng Nguỵ Tông Thao mỉm cười, chậm rãi nói: “Tôi sống ở Singapore hơn hai mươi năm, mẹ của
tôi là người Singapore, cho tới bây giờ ông cũng chưa được gặp bà ấy,
thật sự là đáng tiếc.”
“Tám năm trước cha tôi
mất, tôi trở về mở một công ty nhỏ. Nguỵ Khải Nguyên nói đúng, nguồn tài chính của công ty không rõ. Hoạt động của công ty tôi cũng không quan
tâm, chỉ để ý bỏ tiền duy trì mà thôi.”
“Mấy năm nay tôi bề bộn
nhiều việc, vẫn chưa có rút ra thời gian. Ai ngờ năm ngoái ông trúng
gió, Nguỵ Tinh Lâm tìm tôi trở về. Tôi vốn là muốn cho các người vui
sướng thêm vài năm.”
Ông lão Nguỵ rốt cuộc hoàn hồn: “Mục đích của cậu chính là muốn Vĩnh Tân… Hôm nay cậu làm như vậy, đối với c