
ngượng ngùng: “Trước đây không lâu tôi mới vừa đi qua Hong Kong. Tiếng Trung
và Hong Kong nói có chút lơ mơ.”
Trần Chi Nghị hỏi ông ta: “Ông Lâm lên tàu ở đâu, muốn đi đâu?”
Đối phương cười đáp: “Ngày mai tôi sẽ rời tàu, lần này cần đi Singapore, nhân tiện dọc đường du lịch.”
Dư Y nghe thấy ba chữ “Xin-ga-po”, tay không khỏi ngưng một chút.
Ngày hôm sau ánh sáng
tươi đẹp, mặt biển gió êm sóng lặng, tàu đã tới cảng Singapore, rất
nhiều du khách xếp hàng rời tàu đi dạo chơi.
Ngừơi đàn ông trung niên
giao hành lý cho tài xế, sau khi ngồi vào xe hơi thì liếc mắt nhìn chiếc du thuyền một cái, bên cạnh có người nói: “Trợ lý Lâm, tôi đã đặt khách sạn trước cho ông nghỉ ngơi, trễ một chút thì có tiệc rượu.”
Trợ lý Lâm cười, ngắt lời anh ta: “Chờ một chút, anh Trang, tôi muốn biết tổng giám đốc Nguỵ hiện giờ có còn tìm kiếm cô gái ở trên bìa tạp chí hay không?”
Trang Hữu Bách sửng sốt.
Ba tháng trước, đoàn
người Nguỵ Tông Thao quay về Singapore mừng thọ bố già. Anh ta đã tay
không mà về, không có mang theo người gọi là “phụ nữ”. Bố già giận không thể kềm chế được, trách móc anh ta đã lừa gạt người già.
Nguỵ Tông Thao vốn tưởng
rằng sẽ nhanh chóng có thể bắt Dư Y về, nhưng Dư Y chạy trốn quá nhanh.
Năm ngày trước không có ghi chép xuất nhập cảnh gì của cô, vào năm ngày
sau rốt cuộc có thể tra ra bước chân của cô, nhưng mỗi lần đều vồ hụt.
Thời gian cô dừng lại ở mỗi thành phố không quá bốn ngày, bơi còn muốn
nhanh hơn cá. Nguỵ Tông Thao đã bị cô chọc giận, không còn kiên nhẫn
chơi trò chơi mèo vờn chuột, trước đó không lâu đã tập trung ở sân bay
của mấy quốc gia rồi. Ai ngờ lần này Dư Y không đi máy bay, đổi lại đi
thuyền.
Trang Hữu Bách lấy quyển tạp chí ra xác định nhiều lần mới trợ Lâm: “Ông khẳng định trăm phần trăm là cô này?”
Trợ lý Lâm cười nói:
“Chuyện tổng giám đốc Nguỵ tìm kiếm cô gái này bây giờ đã ồn ào huyên
náo rồi. Tôi không dám nói lung tung. Cô gái đó ở trên tàu biển chở
khách chạy định kỳ không có trang điểm, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp,
thoạt nhìn rất xảo quyệt, hơn nữa cũng họ Dư.”
Trang Hữu Bách thật lòng
cảm ơn trợ lý Lâm, nói một tiếng “Tiếp đãi không chu đáo”, rồi dặn dò
tài xế phụ trách tiếp đón. Anh ta xuống xe liền vội vội vàng vàng chạy
đi.
Nguỵ Tông Thao đang ngồi
trong văn phòng, nghe Trang Hữu Bách tường thuật xong, mặt anh ta không
chút thay đổi, chẳng nói một lời nào.
Trang Hữu Bách không cân
nhắc được ý tứ của anh, nhất thời không dám nói nhiều. Một lát sau, mới
nhìn thấy Nguỵ Tông Thao cử động, cầm lấy điện thoại di động đánh một
dãy số.
Trên du thuyền, nhân viên làm việc đột nhiên nhận được một cú điện thoại gọi tới, lập tức tra xét camera theo dõi ở cabin, rồi đi thăm dò danh sách lên tàu. Các khâu
bỗng nhiên đều bị bận rộn lên.
Thời gian từng giây trôi
qua, rốt cuộc đoạn camera theo dõi được đưa. Trong camera theo dõi, có
một người phụ nữ mặc áo thun và quần sóoc, mang giày sandal, chạy trên
du thuyền xa hoa, giống như là một người khác loài.
Trong camera theo dõi ở
sòng bạc là rõ ràng nhất, không có góc chết nào, ngay cả một cái nhăn
mày cười của cô gái đều được quay lại rất rõ ràng, bao gồm cô liếc mắt
một cái với người đàn ông ở bên cạnh.
Nguỵ Tông Thao tạm ngừng
lại ghi hình của camera, hình ảnh dừng lại ở hành lang cabin. Mái tóc
của người phụ nữ ở dưới ánh đèn hơi rối loạn một chút, thời gian là ba
giờ sáng, cô đi ra từ trong phòng khách đối diện, ước chừng là đã dừng
lại ở nơi này ba giờ.
Nguỵ Tông Thao cởi bỏ hai nút cổ áo, liếc nhìn đồng hồ một cái, đã quá năm giờ, du thuyền đã xuất phát rồi.
Du thuyền đi được xa, du
khách trở lại đã lục tục đi vào nhà hàng, trên boong tàu nơi nơi đều là
người thưởng thức nắng chiều. Trạm tiếp theo là
Việt Nam, hai ngày sau sẽ tới
Đang chạy thì du thuyền
bỗng nhiên dừng lại. Các du khách không rõ nên xôn xao một trận. Nhân
viên trấn an mọi người qua microphone.
Trong khoang tàu, nhân
viên rốt cuộc xử lý xong sự việc, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Ông Nguỵ
của Thế giới giải trí trong hai mươi phút nữa sẽ đuổi tới, thông báo cho các khâu chuẩn bị sẵn sàng.”
Hai mươi phút sau, xa xa
chợt có một chiếc ca nô chạy đến, Bọt sóng văng lên cao, sóng biển bị
nắng chiều nhuộm đẫm thành màu sắc của lửa giận. Quản lý của các khâu
chờ ở trên boong tàu, nhìn người ở đối diện từng bước một bước đến, cùng kêu lên: “Anh Nguỵ!”
Chuyển ngữ: Pussycat
***
Quản lý mặc đồng phục,
thái độ cung kính, hàng ngũ chỉnh tề trên boong tàu. Có du khách chú ý
tới tình hình bên này, không khỏi nhìn xung quanh về phía này. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng đặc biệt cao lớn, mặc áo sơ mi, cổ tay
áo hơi hơi cuộn lên, dường như có chút vội vàng, lúc này đang đi nhanh
về phía trước, nhìn không chớp mắt.
Trang Hữu Bách bước nhanh theo phía sau Nguỵ Tông Thao, nói với quản lý: “Vất vả cho các vị rồi.”
Quản lý vội vàng nói:
“Đây là chuyện chúng tôi phải làm.” Anh ta theo sát Nguỵ Tông Thao giải
thích: “Cô Dư không ở trong cabin. Mấy ngày nay luôn luôn hoạt động trên du thuyền, cũng không có x