Duck hunt
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.



thể không khôi phục lại rực rỡ như ngày xưa, tạm thời phải xem hợp tác

lần này.

Nguỵ Tông Thao thức dậy

rất sớm, thức giấc liền kéo Dư Y vào trong lòng, hôn môi nửa ngày rốt

cuộc mới đánh thức được cô dậy. Dư Y mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy sắc

trời còn tối, tức giận đẩy anh ra.

Nguỵ Tông Thao không cho

cô động đậy, ôm lấy cô sau đó hôn lên trán cô, nói: “Tám năm trước tôi

thay đổi bối cảnh, biết bản thân tôi sớm hay muốn cũng trở về. Năm ngoái tôi đến đây, tới bây giờ đã được mười lăm tháng, thời gian trôi qua

thật chậm, cuối cùng ngày hôm nay như thế nào lại giống như nhanh hơn

một chút.”

Anh nói chuyện một mình,

nói cho Dư Y nghe, cũng không cần cô trả lời, nói vài câu thì muốn hôn

cô, hôn đến khi cô bắt đầu kháng cự thì mới bỏ qua. Đợi thẳng cho đến

khi trời sáng tỏ, anh mới rời giường mặc quần áo.

Dư Y đeo cà-vạt cho anh, áo ngủ trên người còn lộn xộn, cô vẫn muốn ngủ bù thêm một giấc nữa.

Nguỵ Tông Thao nhìn cô,

ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ, cô gái ở trước mặt vô cùng xinh đẹp. “Tám năm trước, khi cha tôi đến Singapore, thân thể đã rất yếu, ông ấy biết

trước được mình sắp chết, hai tháng sau thì ông qua đời.” Anh không

nhanh không chậm nói chuyện, giống như đang nói đến chuyện không liên

quan đến mình. Sau khi Dư Y nghe được thì đã sửng sốt, ngay cả động tác

đeo cà-vạt cũng quên mất.

Nguỵ Tông Thao cuối cùng

nói: “Lãng phí mười lăm tháng trời, thật sự hơi thiệt thòi. Bất quá mang em về Singapore, bố già nhìn thấy nhất định vui vẻ, tôi cũng coi như là có lời, có phải hay không?”

Dư Y không lên tiếng, sau khi đeo cà-vạt cho anh, đột nhiên kiễng chân hôn anh. Không bao lâu thì cô đã bị đè lên tủ quần áo, phía sau lưng lạnh lẽo, áo ngủ cũng bị

trượt xuống. Nguỵ Tông Thao ôm chặt mông cô đè xuống chính mình, đội vài cái thật mạnh, sau đó ép mình buông ra, trầm giọng nói: “Trở về sẽ

trừng phạt em!”

Để ý đến âu phục một lần

nữa, đi không quay đầu lại. Dư Y nhìn cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại,

dựa vào tủ quần áo, thất thần một chút, chậm chạp cột áo ngủ lại.

Nguỵ Tông Thao đi một

chuyến tới tập đoàn trước. Khi vào cửa tất cả mọi người cúi đầu cung

kính, văn phòng của Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tinh Lâm đều đã không còn

ai.

Chú Tuyền đi theo bên

cạnh anh, báo cáo: “Công ty riêng của Nguỵ Khải Nguyên một tuần nay liên tục gặp nhiều công kích, dây xích tài chính đã xuất hiện vấn đề. Hôm

nay Nguỵ Tinh Lâm cũng sẽ tham dự lễ ký hợp đồng. Gần đây cô ta luôn

mượn sức những thành viên lâu năm của tập đoàn, muốn mua riêng lẻ cổ

phiếu của nhân viên.”

Nguỵ Tông Thao cười nhạo, xử lý xong những công việc trong tay. Chiều đến một chút, anh rốt cuộc đi vào khách sạn.

Nơi ký hợp đồng đã sớm bố trí xong, quang cảnh lộng lẫy sang trọng, thể hiện tập đoàn rất coi trọng hợp tác đầu tư lần này.

Bên ngoài khách sạn đã bị vây quanh bởi một ít phóng viên không đủ tư cách để vào. Nhìn thấy xe

của tập đoàn Vĩnh Tân đến, bọn họ tụ tập kín lại, được hỏi nhiều nhất

chính là vấn đề bệnh tình của ông lão Nguỵ, có lời đồn là ngày hôm trước bệnh viện đã truyền xuống giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

Nguỵ Tin Lâm trách cứ

miệng truyền thông không có đức, nói thân thể ông lão Nguỵ khoẻ mạnh,

sau khi nói xong thì liếc Nguỵ Tông Thao một cái, tươi cười hớn hở,

không thấy khúc mắc.

Hội trường của buổi lễ,

các phóng viên đều đã vào ngồi, các ban ngành đều đã đến, vài người cấp

cao của nội bộ tập đoàn đang đợi vào bàn bất cứ lúc nào.

Lẽ ra về phía nhân viên

của ông Robin hẳn là đã đến, nhưng mà trễ rồi cũng không thấy bóng dáng

của bọn họ. Nhân viên thử gọi điện thoại cho đối phương, nhưng không có

người tiếp điện thoại.

Các phóng viên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thời gian ký hợp đồng đã đến, nhưng

vẫn không thấy người ngồi ở ghế đã sắp xếp đâu, không khỏi rỉ tai thì

thầm với nhau.

Các cấp cao của tập đoàn

Vĩnh Tân cuối cùng sốt ruột, liên tục lật xem giờ, hỏi Nguỵ Tông Thao

rốt cuộc thì bao giờ đối phương sẽ đến. Nguỵ Tông Thao ngồi trên sô pha, chậm rãi nói: “Không rõ lắm.”

Thời gian không ngừng

trôi qua, mọi người đã sốt ruột. Bọn họ phái người đến khách sạn của ông Robin đang ở hỏi tình hình. Sau khi bàn bạc thì quyết định phái ra đại

diện đi trấn an phóng viên ở hội trường.

Một người cấp cao đi lên

đài, giơ microphone lên ý bảo các phóng viên yên tâm một chút đừng xao

động, nói: “Các vị truyền thông, các bạn bè, hiện giờ xảy ra một chút

ngoài ý muốn, xe của ông Robin có một chút trục trặc, bây giờ ông ấy

đang tranh thủ thời gian tới đây.”

Ông ta vừa mới nói xong,

ngoài cửa lớn đột nhiên có một người phóng viên chạy vào, tiếng hét át

tất cả tiếng bàn luận trong hội trường: “Tin tức nhận được, ông Robin đã ký một giờ trước, vốn là không có tính ký hợp đồng ở nơi này!”

Mọi người ngạc nhiên chấn động, xôn xao một trận, các cấp cao không dám tin. Trong nháy mắt, tất

cả màn ảnh đều nhắm ngay bọn họ, phóng viên nhanh chóng phản ứng đưa ra

hàng loạt câu hỏi, vây bọn họ kín không kẽ hở. Ngay cả phóng viên bên

ngoài khách sạn cũng đã biết được tin tức, nhì