XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

tôi hơn so với anh.”

Trần Chi Nghị dùng ngón

tay cái đè lên môi của cô, hít sâu một cái, áp sát vào mặt cô, chóp mũi

của hai người đều chạm nhau: “Em đừng nói nữa, tôi không muốn tổn thương em.” Tổn thương cô có nhiều cách, vào rất nhiều năm trước Trần Chi Nghị đã làm rồi.

Anh ta rút ngón cái lại,

môi dần dần lại gần, cổ họng không ngừng chuyển động, nhịp tim cũng dần

tăng nhanh. Khi sắp hôn được cô, đột nhiên anh nghe thấy Dư Y nói: “Anh

dám!” Giọng điệu bình thản, giống như bản thân mình là một người ngoài

cuộc.

Trần Chi Nghị cười nhẹ:

“Thật sự cho là tôi không dám?” Giọng nói của anh ta rất nhẹ, sau khi

nói xong thì nhìn vào mắt Dư Y, không biết nghĩ đến cái gì, anh ta vừa

cười cười, ngón cái xoa xoa hai gò má tinh xảo trơn láng của cô, lúc này mới chậm rãi buông cô ra, nói: “Đừng cáu kỉnh nữa, ngoan ngoãn chờ đợi, tôi và ông nội em sẽ trở lại gặp em.”

Khi Nguỵ Tông Thao trở về biệt thự, dĩ nhiên là đã nghe được tin tức. A Thành ấp a ấp úng nói,

Trang Hữu Bách liếc nhìn cậu ta một cái, nói xen vào: “Cô Dư và cái ông

Trần kia đứng ở cổng biệt thự nói chuyện mười phút, sau đó ông Trần liền rời đi.”

“Chỉ có như vậy?” Nguỵ Tông Thao chậm rãi cởi cà-vạt ra, hỏi: “Những cái khác thì sao?”

Trang Hữu Bách hơi do dự

một chút, cặp mắt liếc A Thành một cái, rốt cuộc không có nói ra cảnh

tượng thân mật mà mình lén thấy. Nguỵ Tông Thao đã cởi xong cà-vạt, lạnh lùng nói: “Nói!”

Bọn họ chưa bao giờ giấu

diếm Nguỵ Tông Thao cái gì. Tình cảnh hồi trưa thật sự khiến cho người

ta suy nghĩ miên man. Tuy rằng bọn họ không muốn nói, nhưng thật sự

không thể nói dối trước mặt Nguỵ Tông Thao. Chần chờ một hồi, rốt cuộc

bọn họ miêu tả chi tiết.

Nguỵ Tông Thao đi vào

phòng ngủ, cởi âu phục ném lên trên giường, nhìn thấy Dư Y ngồi xếp bằng ở đầu giường chơi máy tính, đi qua liền lấy máy tính bỏ qua.

Dư Y sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh làm gì vậy!”

Nguỵ Tông Thao đột nhiên

nâng cằm của cô lên, nhìn đánh giá khuôn mặt của cô, cuối cùng ánh mắt

dừng lại ở trên môi cô, thờ ơ hỏi: “Hôn?”

Dư Y nhíu mày: “Anh muốn nói cái gì?”

“Cần tôi lặp lại?”

Dư Y lấy lại tinh thần, hiểu được ý của anh, gạt tay anh ra, nói: “Hôn thì thế nào!”

Nguỵ Tông Thao bỗng cười, cắn thật mạnh vào môi của cô, nghe thấy cô thét lên kinh hãi một tiếng, anh lại buông ra, quàng lấy cổ cô hôn tỉ mỉ.

Dư Y bị ép buộc phải ngửa đầu, hơn nửa ngày mới được tự do, nghe thấy Nguỵ Tông Thao thấp giọng

nói: “Nếm qua môi cá nhám chưa? Trong món phật khiêu tường có môi cá

nhám, lần sau tôi kêu A Thành làm cho em món mép cá chưng” Anh bóp hai

má của Dư Y, mặt không chút thay đổi, nói: “Ai dám hôn em, tôi liền cắt

môi của người đó, làm đồ ăn cho em!”

Chuyển ngữ: Pussycat

***

Dư Y thiếu chút nữa quên, Nguỵ Tông Thao không phải là một người đơn giản, chỉ biết làm một người đàn ông chìu chuộng cô. Vào đêm cúp điện ở Nho An Đường đó, anh ta đã

cố ý chờ ở ven đường xem kịch, chỉ là để cho cô một bài học sâu sắc. Anh ta cũng đã thà rằng phá huỷ một toà nhà cũng không để cho người khác

đạt được một tí nào.

Giờ phút này Nguỵ Tông

Thao âm trầm kinh khủng, những lời nói ra khiến người ta khiếp đảm. Rốt

cuộc Dư Y gạt tay anh xuống, hai má hơi đau, có lẽ đã bị anh bóp đến bầm lên rồi.

Nguỵ Tông Thao bình tĩnh

nhìn cô một hồi, ngón tay khẽ chạm vào hai má của cô, nói: “Sau này tôi

sẽ chú ý.” Giống như là đau lòng, rồi lại hôn cô một chút.

Dư Y xoay đi, mày cau

lại, lại bị Nguỵ Tông Thao ôm vào ngực. Cô không nói lời nào, Nguỵ Tông

Thao nói: “Đừng quá thân mật với người khác, tôi không thích.” Anh vuốt

vuốt tóc Dư Y, vén tóc ra sau tai, nói: “Ông nội của em tìm đến, không

vui sao? Có phải là không muốn thấy ông ta hay không?”

Lúc này Dư Y mới đáp lại

một tiếng “Ừ”, quay đầu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, líu ríu nói: “Ông ta khó chịu, tôi cũng khó chịu.”

Cô đối với người nhà họ

Nhạc có oán hận, những đau khổ của oán hận vốn là từ tình cảm thật sâu.

Cô không làm được xem như không có việc gì, cũng không nỡ lòng đối xử

tàn nhẫn. Mà nay ông nội của cô ngàn dặm xa xôi tới, tất cả ký ức đều

hoá thành con sóng, nhấn chìm cô đến ngộp thở.

Nguỵ Tông Thao đột nhiên

cười nói: “Đợi một tuần nữa.” Anh buông Dư Y ra, chậm rãi cởi nút áo sơ

mi, đi về phía toilet: “Theo tôi trở về Singapore.”

Trong nháy mắt Dư Y nghi

ngờ mình nghe lầm, cho đến khi cửa toilet “cạch” một tiếng đóng lại, cô

mới lấy lại tinh thần. Nhớ tới trước đó không lâu Nguỵ Tông Thao có nhắc tới Singapore, có lẽ cô sớm đã có loại dự cảm này.

Cô kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa kia, nghe thấy tiếng nước bên trong truyền đến, lại nhìn về

phía âu phục cùng cà-vạt đang bày ở trên giường, phút chốc trong đầu

trống rỗng.

Trong gian phòng ngủ này

có hai loại hương vị hoà vào nhau, ở trong này người đàn ông và người

đàn bà trải qua thời điểm thân mật nhất. Quần áo của bọn họ được bày

trong cùng một tủ quần áo, trên tủ đầu giường có một quyển tự truyện của ông lão Nguỵ.

Hai tháng nay, bọn họ

cùng ăn cùng ngủ, trao đổi bí mật với nhau. Nguỵ Tông Thao đem thân thế

rất bí