
Khuôn mặt những người vô tội này
mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi, loại dày vò nội tâm này, loại áy
náy này, chỉ hai ba câu nói làm sao có thể chấm dứt?
Tình
yêu của hắn, ngay từ đầu đã trầm trọng làm tôi không thở nổi, sao có thể khiến
tôi tiêu tan. Hắn không biết biểu đạt lại đem người khác bức đến vách đá, biến
tôi thành tội nhân, muốn tôi thông cảm như thế nào đây? Hắn thực sự không muốn
thương tổn tới tôi, nhưng lại khiến tôi mình đầy thương tích, cái gọi là tình
yêu của chúng tôi lại hủy diệt mạng sống của những người khác, như vậy, chúng
tôi còn có thể biện minh điều gì?
“Mẹ,
con biết, con sẽ cân nhắc một chút!” Nhưng vì không muốn làm cho Đường mẫu thất
vọng, tôi vẫn gật đầu.
“Mẹ.
Con vào làm việc đây!” Tôi nhìn đồng hồ, đã đến lúc đưa bệnh nhân ra ngoài phơi
nắng.
“Vậy
con đi trước đi, mẹ sẽ ở đây với cậu một lát!” Đường mẫu thản nhiên cười, vỗ
nhẹ tay tôi. “Đừng gắng sức quá!”
“Vâng,
mẹ!”
“Tiểu
Ân, còn nhớ không? Đây là hoa bách hợp em thích nhất!” Giọng nói quen thuộc
khiến tôi tò mò dừng bước, là truyền ra từ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, nơi
này đều là bệnh nhân tinh thần chịu kích thích quá mãnh liệt trở nên điên loạn,
Đường Tỉ Lễ cũng là ở nơi này, chỉ là... giọng nói này?
Đây là
bạn của Lí Thịnh Mân? Cửa mở một nửa, giúp tôi nhìn rõ bệnh nhân đang nằm trên
giường, đó là một cô gái thanh lệ, ngũ quan thanh tú, phấn điêu ngọc mài, làm
cho người ta yêu mến, chỉ là biểu tình trên mặt ngây dại, nằm ở đó, nếu không
phải cô ấy mở to hai mắt, căn bản là không cảm giác được chút hơi thở của người
còn sống.
Bằng
trực giác, tôi cũng đoán được. Lí Thịnh Mân bỗng nhiên ngẩn người, bỗng nhiên
bi thương đều là vì người con gái này. Giữ hai người họ...
Lúc
này, Lí Thịnh Mân đưa lưng về phía tôi, nhẹ nhàng nắm bàn tay cô gái ấy, dịu
dàng trò chuyện, tôi có thể tưởng tượng lúc này trong mắt anh hiện lên chân
tình. Thấy người mình yêu biến thành như vậy, đau khổ nhất không phải bệnh
nhân, mà là người tỉnh táo, bởi vì họ phải một mình đối mặt với sự thật tàn
khốc.
“Tiểu
Ân, muốn ăn hoa quả không?” Lí Thịnh Mân đứng lên, xoay người, đến một bên cầm
lấy hoa quả, mà động tác của anh cũng làm tôi thấy rõ mặt... Mặt anh... Thấy rõ
khuôn mặt của Lí Thịnh Mân, thân thể tôi nhanh chóng run lên, che miệng lại,
đây là…
Trên
mặt Lí Thịnh Mân tất cả đều là vết bầm tím, rõ ràng anh bị người khác đánh, vết
thương đáng sợ hằn trên mặt. Tôi cắn chặt môi, không cần nghĩ cũng biết là ai,
là ai!
Đường
Diệc Diễm, đây là hắn giải thích rồi sau lưng cảnh cáo sao? Quả thực không thể
nói lý!
Tôi tạm
bỏ công việc, phẫn hận lao ra khỏi cửa bệnh viện.
“Tiểu
Phi... Tiểu Phi!”
Muốn
tôi nghĩ thế nào, muốn tôi làm thế nào, Đường Diệc Diễm, hắn không nên đối với
tôi như vậy, muốn bức điên tôi phải không?
“Phu
nhân!” Khi tôi chạy vào đại sảnh Đường Triển, tất cả mọi người đều cung kính hành
lễ với tôi, tất cả đều là nhờ phúc của hắn. Hiện tại, thân phận cao quý
tổng tài phu nhân khiến tôi ở trong này là “dưới một người, trên vạn người”!
Nhưng
tôi biết, ánh sáng lóng lánh như vậy, chỉ là bởi vì Đường Diệc Diễm, không có
Đường Diệc Diễm, tôi không là cái gì cả. Giá trị của tôi thể hiện ở trong này
chỉ có thể là vì Đường Diệc Diễm! Ấn nút thang máy, tôi thậm chí không để thư
ký thông báo đã xông vào văn phòng của Đường Diệc Diễm.
“Đường
Diệc Diễm!” Tôi giận dữ hét lên với hắn đang ngồi trên ghế da, thư ký sợ hãi
tiến vào, khó xử nhìn Đường Diệc Diễm, hắn hướng về phía cô ấy phất phất tay,
cô ấy lập tức cung kính lui ra ngoài.
“Có
chuyện gì sao? Hôm nay lại hưng trí tới đón anh tan làm à?” Đường Diệc Diễm
chậm rãi ngẩng đầu, hai tay nắm trước mặt, mỉm cười nhìn tôi. Thấy tôi phẫn nộ
như thế, hắn còn có tâm tình nói giỡn?
“Tại
sao anh tìm người đánh Lí Thịnh Mân?” Tôi đi thẳng vào vấn đề, cũng không có
thời gian vòng vo với hắn, hắn quả thật là người chu toàn!
“Không
phải hai người không thường xuyên gặp mặt sao? Hai người mỗi lần đều là tình
cờ, không phải sao? Thế nào, mới bị đánh đã biết rồi à? Là hắn kể cho em phải
không?” Đường Diệc Diễm mỉa mai nhướng mày, khóe miệng cong lên mang theo quỷ
dị.
Đúng
vậy, không hẹn trước, lại trùng hợp như vậy, hắn đã biết sự thật, tôi cũng
không muốn giải thích.
“Đường
Diệc Diễm, anh thật sự quá vô sỉ! Người ta trêu chọc anh ư? Anh quả thực chính
là ác bá! Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?”
“Dựa
vào cái gì? Là em lừa gạt anh trước!” Đường Diệc Diễm tức giận, bàn tay siết
chặt đập mạnh lên bàn, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trừng mắt nhìn tôi. “Anh
vừa sai người dạy bảo hắn, em đã lập tức chạy đến đây khởi binh vấn tội, hãy
nhớ rõ em là vợ của anh! Vì người ngoài mà muốn tranh cãi với anh sao?”
“Anh
quả thực không thể nói lý, tại sao anh luôn tự cho là đúng như vậy, có phải sau
này tôi gặp những người đàn ông khác, nói chuyện nhiều một chút, anh đều sẽ dạy
bảo chút ít phải khôn?” Vô lại!
“Nếu
như vậy có thể khiến em nhớ kỹ, có gì không thể chứ!”
“Đường
Diệc Diễm!” Tôi tức giận đến nỗi cả người phát