XtGem Forum catalog
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 9.5.00/10/631 lượt.

ào.

Đến gần,

bốn năm người đang ba chân bốn cẳng cột Đường Tỉ Lễ vào trên giường, Đường Tỉ

Lễ bị trói, liều mạng giãy dụa, khán cự, hai mắt đỏ bừng, gào thét, tru lên!

“Dừng

tay, dừng tay, các người dừng tay, buông cô ấy ra!” Đường Tỉ Lễ tê tâm liệt phế

kêu thét, ánh mắt kích động. Đôi mắt sưng đỏ ràn rụa nước mắt, máu chảy đầy tay

hắn cũng không buông tha, vẫn gầm rú. “Buông cô ấy ra, buông cô ấy ra...

Không... Không!”

Tôi

đương nhiên biết hắn nhìn thấy gì, cơn ác mộng cả đời của hắn.

Bác sĩ

ấn cánh tay của hắn, muốn tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần, nhưng lại lần

lượt bị hắn phản kháng đá văng ra. Hắn càng không ngừng kêu gào, bộ dáng thê

lương làm cho người xem không khỏi đau lòng chua xót.

Biết rõ

hắn không đáng được thông cảm, nhưng hiện tại, tôi vẫn không thể không rơi nước

mắt, đúng vậy, tra tấn lớn nhất trong đời người không ngừng lặp lại,

cơn ác mộng khủng khiếp nhất của mình.

“Tiểu

Phi, Tiểu Phi!” Đường mẫu nhìn bộ dáng cuả em trai mình, khóc không thành

tiếng, thân mình vô lực dựa vào tôi. Tôi ôm chặt thân thể của bà, an ủi bà,

chính tôi cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng của Đường Tỉ Lễ, đành nhắm mắt lại.

Toàn bộ

kéo dài hơn nửa giờ, bác sĩ mới thuận lợi tiêm thuốc an thần cho Đường Tỉ Lễ.

Nhìn hắn lặng lẽ nằm trên giường, ánh mắt trở nên ngây dại.

Thật ra

có đôi khi, nhớ rõ sự thật cũng không phải là một chuyện tốt. Ít nhất đối với

Đường Tỉ Lễ, đối với tôi cũng vậy!

“Tiểu

Phi, mẹ thật sự bắt đầu do dự, có lẽ thật sự không cần chữa trị hoàn toàn cho

cậu, nhưng...” Đường mẫu ngồi bên cạnh tôi thì thào nói. “Hiện tại phải làm sao

bây giờ, bác sĩ nói, ban đầu mất trí nhớ, nhưng bây giờ lại bắt đầu làm

cho cậu ấy có khuynh hướng bạo lực, điều này chúng ta cũng không ngờ đến, hôm

nay qua đi, không biết ngày sau sẽ thế nào...

“Mẹ!”

Tôi cũng không biết phải an ủi bà như thế nào, thực sự, đây là một vấn đề nan

giải. Phục hồi như cũ có lẽ đối với Đường Tỉ Lễ thực sự quá đau đớn. Trong khi

đó, tuy rằng điên dại làm cho những người bên cạnh hắn khó chịu, nhưng hắn sẽ

không đau khổ!

“Mẹ, cứ

thuận theo tự nhiên thôi!” Hiện tại, hãy để cho ông trời quyết định đi!

Đường

mẫu khẽ gật đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt. “Tiểu Phi, cảm ơn con!”

“Mẹ,

chúng ta là người một nhà, cần gì phải khách sáo như vậy? Mẹ mệt rồi, nghỉ ngơi

một chút đi, con sẽ tạm thời chăm sóc cậu!” Tôi nhìn Đường Tỉ Lễ, đưa Đường mẫu

đến nghỉ ngơi ở một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt khác.

“Nhưng...

về muộn, Diệc Diễm có thể hay không...”

“Không

sao, mẹ trước nghỉ ngơi một chút đi!” Tôi đỡ bà lên giường, đắp chăn cho bà.

Dường

như là quá mệt mỏi, một lát sau, Đường mẫu nặng nề ngủ, tôi thở dài, lặng

lẽ ngồi một bên, lấy di động gọi điện về nhà, nói với vú Trương, tôi cùng

bạn học ăn cơm chiều, cũng không đợi sự đồng ý của Đường Diệc Diễm đã cúp máy,

không muốn băn khoăn nhiều như vậy, hắn sẽ cáu giận, sẽ miên man suy nghĩ, đằng

nào buổi tối cũng gặp, đến lúc đó nói sau cũng được!

Cúp

máy, tôi cảm giác được một đạo ánh mắt cực nóng, vội ngẩng đầu, Đường Tỉ Lễ

đang nhìn tôi, ánh mắt kia... nhìn thẳng vào ánh mắt ấy khiến cho tôi cảm thấy

rùng mình. Là run rẩy, ánh mắt hắn không giống vừa rồi, mà là chuyên chú nhìn

tôi, sáng ngời, thậm chí, tôi có cảm giác hắn đã trở lại là Đường Tỉ Lễ

của trước đây, loại cảm giác này… Tôi nhíu mi nhìn Đường Tỉ Lễ, hô hấp trở nên

dồn dập, hắn... hắn.

“Diệp

Sương Phi!” Quả nhiên, Đường Tỉ Lễ phun ra vài từ, thân thể của tôi run lên, e

sợ nhìn hắn.

“Diệp

Sương Phi, Diệp Sương Phi!” Hắn không ngừng lặp lại tên tôi, giống như ma chú.

Tôi đứng lên, hoảng sợ nhìn hắn, hắn vẫn tiếp tục nói: “Diệp Sương Phi... Diệp

Sương Phi...” Tiếng nói dần dần trở nên nhanh hơn, càng không ngừng vờn quanh

tai, làm tôi choáng váng!

Đừng

gọi, không cần gọi! Tôi bịt tai lại. Ánh mắt Đường Tỉ Lễ lại bắt đầu trở nên

điên loạn, những từ trong miệng hắn ban đầu là rõ ràng, giờ đã bắt đầu trở nên

mơ hồ, từ hò hét biến thành thì thào. Cuối cùng, sự âm hàn trên mặt hắn rút đi,

biến thành biểu tình hề hề đáng thương, nước mắt đảo quanh, giống đứa trẻ bị

bắt nạt, vô hại nhìn tôi “Buông ra... Đau quá!” Hắn mở miệng, giật giật khuỷu tay

bị trói. “Đau quá, đau quá!”

Tôi

thật sự hoang mang, hắn rốt cuộc là hồi phục, hay là nghiêm trọng hơn? Tôi

phòng bị nhìn hắn, biểu tình của Đường Tỉ Lễ làm cho người ta thương hại, hắn

không ngừng muốn cởi dây trói ở khuỷu tay, tiếng kêu khe khẽ mà đau đớn. Tôi

nghĩ có lẽ hắn thật sự rất khó chịu .Trước kia, hắn không giống đứa nhỏ, làm

sao có thể đánh lừa?

Tôi ngờ

vực nhìn hắn thật lâu, xác định là hắn không giả ngây giả dại, mới cởi bỏ dây

thừng trói chân tay của hắn.

“Đi ra

ngoài, đi ra ngoài!” Đường Tỉ Lễ vừa được tự do tay chân, bèn chỉ ra bên ngoài

bệnh viện, muốn đi ra ngoài một chút.

Đi ra

ngoài? Nhưng vừa rồi hắn còn... nhớ rõ bác sĩ vừa mới cảnh báo, nói tính

cách bây giờ của hắn có phần nguy hiểm, vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn.

“Hiện

tại không thể đi đâu, bằng không y tá sẽ trói ông lại!”

“Tôi

không mu