
ôi nghe điện thoại, áp chế thanh âm run rẩy xuống.
“Sao
lâu vậy!”
“Ừm, em
quay lại ngay đây!”Tôi khẽ nói, đầu dây bên kia đã cúp máy, tôi đứng thẳng
người dậy, lau sạch nước mắt, thở đều, nhưng không sao làm cho nỗi buồn bực
trong lòng tan đi được.
Tôi cúi
đầu, chật vật đi về phía quán bar, thật sự muốn thời gian trôi đi chậm một
chút, nếu có thể dừng lại có phải tốt hơn không?
Ở khúc
rẽ, bỗng có một bóng người đột ngột xuất hiện, tôi ngẩng đầu, bất ngờ va vào
người đó.
“Thật
không phải!” Người đó xin lỗi tôi. Một đôi mắt vô cùng quen thuộc xuất hiện khi
cái nhìn đầu tiên va chạm lẫn nhau.
Trước
mặt tôi là một người con trai cao lớn, ngoại hình đẹp đẽ, có thể nói là không
tầm thường. Khi vừa va vào tôi, cánh tay của anh ta nhanh chóng đỡ lấy thân
mình đang bị ngả ra sau của tôi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ xin lỗi. Tôi lập
tức ngửi được một mùi hương thanh mát, rất tự nhiên.
Tôi căn
bản không nên nảy sinh tâm ý với bất cứ người con trai nào, đúng vậy, chỉ một
lần bất cẩn đã khiến tôi phải gánh chịu hậu quả, hơn nữa còn khiến những người
khác bị liên lụy. Nhưng tại sao anh ta lại có đôi mắt như vậy, một đôi mắt
giống như của ác ma.
Đôi mắt
kia chỉ lơ đãng nhìn tôi, nhưng thực sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng quen
thuộc. Đường Diệc Diễm.
Đúng
vậy, chính là Đường Diệc Diễm, cũng là đôi mắt ấy.
“Không
sao!”Tôi khẽ nói, nhẹ nhàng tách khỏi anh ta, lui người về sau, lắc đầu rồi đi
thẳng về phía trước. Tôi cảm giác được dường như anh ta còn muốn nói điều gì
nữa, nhưng tôi không dừng lại mà vẫn bước tiếp. Đây chẳng qua chỉ là một lần
chạm mặt tình cờ.
Trên
thế giới này có rất nhiều người, cho dù là người không có duyên phận, cũng sẽ
bởi vì ngẫu nhiên mà gặp gỡ nhau, giống như nơi bạn sống mỗi ngày luôn xuất
hiện những người cùng phối hợp diễn một vai với bạn trong cuộc đời mình. Rõ
ràng gặp gỡ thường xuyên, nhưng có thể vĩnh viễn sẽ không hiểu nhau, thậm
chí chỉ là nói một câu.
Lí do
tôi không để ý, cũng không suy nghĩ tại sao trong con hẻm sâu này lại gặp gỡ
người con trai ấy, là vì thế giới của tôi đã bị xé nát, tôi đã không còn tâm tư
để ý đến những việc ngoài ý muốn kia biểu trưng cho điều gì. Dây dưa với một ác
ma đã đủ rồi!
Mà vận
mệnh thường là vậy, lúc bước vào cửa quán bar, trong lòng tôi đang nghĩ xem nên
ứng phó với Đường Diệc Diễm như thế nào, sao có thể nghĩ đến chuyện người con
trai tôi vô tình đụng phải kia trong tương lai sẽ làm cho tôi vui cười, mà cũng
khiến tôi đau đớn.
Cuộc
sống thú vị ở chỗ, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, những
bất ngờ gì sẽ đến với bạn, còn cả đau khổ cũng là bởi vì bạn vĩnh viễn không
thể đoán trước được vận mệnh của chính mình.
=======Hoàn=======