
run, tại sao đến hôm nay tôi mới
hiểu được, căn bản không nên đối với hắn có một chút mềm lòng, hắn từ đầu
tới cuối đều là ma quỷ! Là ác ma!
“Được
lắm, bây giờ tôi sẽ đi, xem anh có bản lĩnh gì!” Tôi không cam lòng yếu thế, bỏ
đi, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm.
“Diệp
Sương Phi, chỉ cần em dám làm, tôi dám thay em cắt sạch mấy cái đuôi!”
“Đường
Diệc Diễm, anh vô sỉ!” Biết hắn tuyệt đối không nói đùa. “Được, Đường Diệc
Diễm, sau này tôi sẽ vĩnh viễn làm như câm điếc, như nguyện vọng của anh!”
“Không
sao cả, em muốn như thế nào đều được!”
Đủ, tất
cả đều đủ!
Người
một nhà không nói gì ngồi cùng nhau, tự động ăn cơm, chỉ có thanh âm nha nha
ngẫu nhiên của Tinh Vũ mới làm cho không khí tĩnh mịch có chút sức sống, tôi
thường dừng lại đút cơm cho Tinh Vũ, thằng bé hiện tại đã có thể nuốt một ít
thức ăn cứng, cũng bắt đầu nói nhiều hơn, miệng y y nha nha nói thứ ngôn ngữ
không ai hiểu. Sau ngày tranh cãi đó, tôi làm theo những gì tôi đã nói, tôi không
cùng Đường Diệc Diễm nói một câu, chúng tôi tựa như hai người xa lạ không quen
biết, tuy rằng ở cùng tầng, cùng nhau ăn cơm, sống cùng nhau, ngủ trên cùng một
chiếc giường, thân thể dây dưa, nhưng đã dựng một bức tường thật lớn giữa hai
trái tim.
Ngôi
nhà này vĩnh viễn trải rộng bầu không khí áp lực.
Từng
khát khao cuộc sống tốt đẹp, mà giờ đã trở nên không có ý nghĩa.
Tôi ôm
Đường Tinh Vũ đứng trên sân thượng, phong cảnh bên ngoài đẹp đẽ, gió nhẹ ấm áp.
Bởi vì tiền tài, bởi vì Đường Diệc Diễm, hôm nay tôi có thể đứng ở chỗ này,
toàn thân cao thấp đều là đồ cao cấp do hắn mua cho, ngay cả con trong lòng
cũng vậy, vô tình, tôi đã thành con rối của hắn, trước đó, vất vả như vậy muốn
cùng nhau ở một chỗ, mà hiện tại... Sau khi tất cả dần phơi bày, mọi thứ trở
nên đau khổ quá, cuộc sống... còn có ý nghĩa gì?
Diệp
Sương Phi, mày rốt cuộc là cái gì, mày rốt cuộc muốn thế nào? Đã bị lạc, rốt
cuộc tìm không thấy! Tìm không thấy chính mình!
Dựa vào
Đường Diệc Diễm, tôi mới có thể tồn tại, phải gắn liền với hắn, với sự lựa chọn
này!
Hôm nay
chính là sự trừng phạt ông trời dành cho chúng tôi!
Tinh
Vũ, con mau lớn lên đi, mẹ chỉ muốn nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ trưởng
thành!
Mẹ...
Mẹ chỉ có con!
Tôi ôm
chặt con, lặng lẽ khóc, khống chế không được sự run rẩy của thân thể, có thể
thế nào, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giải thoát? Thật sự quá mệt mỏi,
khiến cuộc sống biến thành bi ai, sao vẫn còn sống? Trước đây tôi cũng từng
nghĩ đến cái chết, nhưng bởi vì ba mẹ, bởi vì không cam lòng, mà bây giờ, vướng
bận càng nhiều, tôi biết giải thoát như thế nào đây? Tất cả những điều này có
thể nói là do tôi gieo gió gặt bão không?
“Thiếu
phu nhân!”Người giúp việc gọi, tôi quay đầu, che giấu sự bị thương trên mặt.
“Vú Trương?”
“Thiếu
phu nhân!” Vú Trương co quắp liếc tôi một cái. “Phu nhân... Thật ra tôi...”
“Vú
Trương, thấy bác tận tâm chiếu cố Tinh Vũ, tôi đã sớm xem bác như người một
nhà, có gì cứ nói!” Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi muốn nói lại thôi của bác
ấy, bác ấy băn khoăn điều gì, muốn nói cho tôi biết chuyện gì sao?
Hiện
tại còn có cái gì có thể làm tôi kinh ngạc chứ? Đường Diệc Diễm đã sớm khiến
cho trái tim của tôi trở nên nguội lạnh!
“Thiếu
gia... Thiếu gia... Thiếu phu nhân!” Vú Trương nhất thời kích động không thôi,
nhanh chóng quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt rơi đầy mặt.
“Vú
Trương!” Tôi hoảng hốt, vội vàng muốn đỡ bác ấy dậy, nhưng vì trong lòng có
con, chỉ có thể lo lắng nhìn bác ấy. “Bác cứ đứng lên rồi nói Vú Trương!”
“Phu
nhân... chuyện này... thật ra... Tôi thật sự không còn cách nào, thiếu gia...
thiếu gia... Mỗi ngày, mỗi ngày, thiếu gia đều bảo tôi nấu chè hạt sen cho
thiếu phu nhân... Chè hạt sen...!” Vú Trương đứt quãng nói, không ngừng nức nở.
Chè hạt
sen? Trái tim tôi trầm xuống, trực giác biết vú Trương muốn nói chuyện gì, tôi
sững sờ ở đó, quên cả nhúc nhích.
“Phu
nhân, thiếu gia bảo tôi mỗi ngày bỏ một
ít thuốc bột trong chè hạt sen của phu nhân... Mấy hôm trước, tôi không
nhịn được, cầm thuốc bột đi kiểm tra... Kết quả... Bác sĩ nói cho tôi biết, nếu
trường kỳ dùng loại thuốc này sẽ làm tinh thần con người trở nên uể oải, thậm
chí là... Là....”
“Là...
Não bộ bị tổn thương... Mất trí nhớ!” Vú Trương nghẹn ngào nói xong, sớm đã
khóc không thành tiếng.“Tôi đã lớn tuổi, có thể nào tạo nghiệt như thế!”
Thuốc
tinh thần? Mất trí nhớ?
Như thế
nào... Như thế nào ... Não bộ đã bị tổn thương?
...
Đường Diệc Diễm, hắn muốn thế nào? Hắn thế dám...!
Thật là
bất khả tư nghị, thật là điên cuồng! Đường Diệc Diễm, đây là cách của hắn, bây
giờ ngay cả tư tưởng của tôi, hắn cũng muốn khống chế sao? Ha ha ha... Thật sự
rất buồn cười... Buồn cười! Hắn thà rằng yêu một khối thân thể không có linh
hồn ư?
“Vú
Trương, mang chè hạt sen tới đi! Nếu không, sẽ bị thiếu gia phát hiện!” Lát
sau, tôi bình tĩnh nói, làm bộ như sự việc không liên quan đến mình. Được rồi,
muốn thế nào sẽ thế ấy! Tôi đã không thể thoát khỏi, sao không thuận theo!
“Nhưng
phu nhân!”
“Đi
đi!”
Tôi
bưn