
a lên xe, Đường Diệc Diễm theo thói
quen bắt đầu châm chọc khiêu khích, nhưng người hiểu hắn đều biết, đây là điềm
báo cho sự tức giận của Đường tổng. Vẫn là tuyệt đối đừng mở miệng, họa là từ miệng
mà ra.
Tôi
ngoan ngoãn cài dây an toàn, mặc cho Đường Diệc Diễm tiếp tục nhấn chân ga, mặc
cho những hợp âm bắt đầu tăng dần. Ngoài gắt gao nắm chặt tay, tôi không biết
còn có thể làm được gì. Hiện tại, chúng tôi càng tránh va chạm, lại càng không ngừng
ma sát!..
“Em
luôn miệng nói muốn đi làm, chính là bởi vì hắn hả?” Đường Diệc Diễm siết chặt
tay lái, mỉa mai nhướng mày.
“Không
cần biết anh có tin hay không, chúng tôi thật sự là vừa mới gặp nhau!” Nếu tôi
không giải thích, tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng sức tưởng tượng “phong phú”
của Đường Diệc Diễm có thể đem mọi chuyện vặn vẹo đến bất khả tư nghị, cho nên
tôi vẫn nhịn không được mà mở miệng. Nhưng tôi đã quê , Đường Diệc Diễm thờ
phụng chính là “giải thích tương đương với che dấu”.
Nghe tôi
nói, Đường Diệc Diễm cố tình gây sự, làm trầm trọng thêm, hắn dừng xe lại, mặc
kệ những chiếc xe đang lướt qua. “Vừa mới gặp? Vừa mới gặp có cần cuời cười nói
nói, bộ dáng thân thiết như thế không? Đến nơi này mà cũng gặp được cơ à?”
Hắn
không chịu tin tưởng, tôi cũng khó giải thích, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn
đều có lý do của hắn, nhưng... tại sao hắn luôn chuyên chế, luôn bá đạo như
vậy? Tại sao không thể cho tôi một chút tự do? Chẳng lẽ hắn không biết, tất cả
mọi chuyện hắn làm với tôi, đều bức tôi phải quên đi tình yêu đối với hắn, bức
tôi hận hắn!
“Phải
rồi, tôi thừa nhận, giống như anh đã nói, chúng tôi chính là ở đây yêu đương
vụng trộm, tôi đến nơi này làm là để tạo điều kiện gặp anh ấy, tất cả suy đoán
trong đầu anh đều đúng, chúng tôi đúng như anh tưởng tượng!” Tôi cũng không cam
chịu, không nhượng bộ rống lên với Đường Diệc Diễm. Mỗi ngày phải chịu áp lực,
đau khổ, tội lỗi vì phải tiếp tục sống, tôi đã chịu đủ, nếu có thể, cứ như vậy
giết tôi đi!
“Em....”
Đường Diệc Diễm giơ tay lên, trên mặt là một trận khó xử, nhưng nhìn thấy tôi
không chút sợ hãi bày ra bộ dáng mặc hắn đánh chửi, trong mắt hắn hiện lên một
tia khác thường. Hắn buông tay, cứng ngắc xoay người, khởi động xe, bắt đầu
lẳng lặng lái xe, so với với dáng vẻ vừa rồi hoàn toàn cách biệt một trời một
vực, điều này... là sao?
“Xin
lỗi!” Một lúc lâu sau, tôi nghe được hai tiếng đó, còn hoài nghi tai của mình
có vấn đề hay không. Đường Diệc Diễm... Hắn vừa giải thích với tôi? Từ lúc bắt
đầu đến giờ, số lần hắn chủ động giải thích với tôi chỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay, chứ đừng nói gì đến chuyện sau khi thấy tôi thân thiết với người
đàn ông khác, hắn còn có thể ở nén giận, chủ động “giải thích”?
Nhưng
ngoài giật mình, tôi cũng không có cảm giác gì khác. Nếu là trước đây... Nhưng
hiện tại mọi thứ đã khác biệt, ở bên cạnh Đường Diệc Diễm, tôi so với cái xác
không hồn không có gì khác nhau, áy náy làm tôi không có cách nào mở lòng
với hắn, tôi càng hạnh phúc, sẽ càng khiến bản thân áy náy. Sao tôi có thể dùng
máu tươi của người khác để tạo dựng hạnh phúc của mình?
Đối với
sự giải thích của Đường Diệc Diễm, tôi cũng không mở miệng, không tỏ vẻ gì, chỉ
yên lặng phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn cảm thấy quái dị!
Về nhà,
tôi cũng không có gì làm, lập tức đến phòng con chơi, đã một ngày chưa thấy
con. Sau đó chỉ là ăn cơm, nhàn rỗi một lát, xem TV, lên mạng. Chơi vui vẻ với
con một hồi, nếu Đường Diệc Diễm có hưng trí, sẽ sớm cùng hắn ở trên giường,
nếu không, hắn sẽ ở thư phòng làm việc đến đêm khuya, khi đó, tôi đã ngủ say,
cho dù không ngủ, cũng sẽ giả bộ ngủ.
Trước
kia, không có lúc nào là không muốn Đường Diệc Diễm ở bên cạnh tôi, nhưng bây
giờ, không lúc nào là không nghĩ cách tránh ở một chỗ với hắn. Chỉ cần ở chung
sẽ làm tôi cảm thấy áp lực, khẩn trương, không được tự nhiên, hoặc là lại nhớ
tới chuyện cũ không vui. Cuộc sống chết lặng như vậy, nhưng không cách nào
thoát khỏi, còn tình yêu sao? Vẫn còn đó, nhưng lại khiến nội tâm áy náy và bản
tính sợ hãi đối với Đường Diệc Diễm! Không sai, là sợ hãi, hắn không từ thủ
đoạn đạt được mục đích, tính cách muốn trả thù đến tận cùng thật sự làm tôi sợ
hãi! Càng đáng sợ hơn là, hiện tại, mỗi một việc hắn làm, hoặc nhiều hoặc ít,
đều là bởi vì tôi, người tôi yêu nhất lại ném tôi xuống vực thẳm vô vọng, làm
tôi không thể thoát khỏi!
Đường
Diệc Diễm dịch chuyển khỏi người tôi, tôi lặng lẽ thở dài, theo thói quen muốn
cuộn mình lại. Hiện tại, tôi không cần uống thuốc, từ sau khi tôi sinh Tinh Vũ
xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đường Diệc Diễm cũng nghĩ tới việc thắt ống dẫn
tinh, nhưng giờ đã không còn cần thiết nữa, ít nhiều cũng nhờ “công lao” của
Đường Diệc Diễm, chúng tôi không cần làm gì, tránh để sinh mệnh vô tội lại sinh
ra trong một gia đình vỡ nát, nếu còn có thể gọi là gia đình! Nhưng việc như
vậy rồi, Đường Diệc Diễm vẫn không từ bỏ, hắn thường mua thuốc quý, bảo
người giúp việc nấu cho tôi ăn, cũng là vì cảm giác tội lỗi, dù sao là hắn tự
tay đẩy tôi