
xuống lầu!
Có lẽ
quá mệt mỏi, Đường Diệc Diễm xoay người, đưa lưng về phía tôi, không biết từ
khi nào, hắn không còn ôm tôi ngủ như lúc trước, hiện tại, chúng tôi dường như
trở về những ngày đầu tiên ở chung, ngoài thân thể tiếp xúc, chính là không
ngừng hiểu lầm, không ngừng xa cách, không ngừng nghi kị!
Cuộc
sống trở nên tê liệt, trở nên không thú vị, không ai ngờ rằng chúng tôi sẽ như
thế này, tới ngày hôm nay, lúc kết hôn, ai ngờ sẽ biến thành như vậy. Nhưng
ngay từ đầu hiểu rõ tính cách của Đường Diệc Diễm, Đường Diệc Diễm giao chìa
khóa xe cho Qua Nhan, Đường Diệc Diễm sai khiến những người đàn ông khác đối
phó với cô giáo... Đủ loại chuyện xảy ra, chúng tôi đều nên nghĩ đến, nghĩ đến
ngày hôm nay!
Tôi
nhắm mắt lại, tiềm thức khiến thân mình nhích lại gần một chút, càng cuộn người
lại. Ngày mai, Đường Diệc Diễm còn có thể cho tôi đi trại an dưỡng sao? Đúng
rồi, còn cả Đường Tỉ Lễ, mấy ngày nữa hắn sẽ chuyển viện, nếu hôm nay Đường
Diệc Diễm gọi người đi điều tra... tất cả mọi vấn đề sẽ theo nhau mà đến, tôi
phải đối phó thế nào đây? Thật phiền toái!
Không
tồn tại cảm giác gì, chỉ cảm thấy một trận rét lạnh, chăn bông dày cũng không
giúp ích gì, rét lạnh từ trong thân thể phát ra, cũng không thể tránh khỏi, bởi
vì trái tim vĩnh viễn ở trong hồ băng! Nhân sinh bất đắc không thể làm gì khác!
Một đôi
tay từ phía sau ôm lấy tôi, bàn tay cực nóng. “Bà xã... Lạnh à?” Giọng Đường
Diệc Diễm khàn khàn vang lên bên tai tôi, không đợi tôi trả lời, Đường Diệc
Diễm đã ôm cả người tôi vào trong ngực.
Có đôi
khi, tôi thật sự mong có thể cảm nhận được một chút ấm áp như lúc trước, hiện
tại.... loại cảm giác uất ức ngọt ngào này, nhưng... một khi tôi quay đầu nhìn
vào sự thay đổi, thì phải đối mặt với nó. Trong lòng quặn đau làm tôi không thể
hưởng thụ điều ngọt ngào này. Vì thế, tôi không quay đầu, cũng không nói
chuyện, ngoan ngoãn mặc hắn ôm.
Hạnh
phúc có được không chỉ là sự nỗ lực của hai người, bởi vì trong hạnh phúc vẫn
có những khoảng trống, một khi mất đi sẽ không bao giờ trở về nữa, cũng tìm
không thấy! Đường Diệc Diễm, chúng ta rốt cuộc làm sao vậy, sao có thể như vậy?
Đau đớn quá! Mệt mỏi quá!
May là
hôm sau, Đường Diệc Diễm vẫn để cho tôi đến trại an dưỡng. Lúc đầu tôi tưởng
hắn sẽ giận chó đánh mèo, nhưng không. Chỉ là từ lần đó về sau, tôi cũng trở
nên thật cẩn thận, ngoài chăm sóc người già bị bệnh, tôi quyết định không nói
chuyện với bác sĩ nam trong bệnh viện, ngay cả những thanh niên trẻ tuổi, không
nói những chuyện không liên quan đến công việc, bởi vì tôi không biết lúc nào,
Đường Diệc Diễm sẽ đến đón tôi, tránh được một lần hiểu lầm, lần sau phải làm
thế nào?
“Cậu
hình như tốt hơn một chút, gần đây... thỉnh thoảng cậu ấy thậm chí còn có thể
tỉnh táo gọi mẹ một tiếng chị!” Đường mẫu cười khanh khách ngồi bên cạnh tôi,
trên mặt tất cả đều là thỏa mãn, liếc nhìn Đường Tỉ Lễ ở đằng xa. “Tiểu Phi,
ngày mai mẹ sẽ âư cậu tới bệnh viện khác, có lẽ sẽ tiến thêm một bước trị liệu,
mẹ hy vọng cậu sẽ tốt hơn!”
Tốt
hơn? Để hắn nhớ lại người mình yêu ở trước mặt chính mình bị những người đàn
ông khác... Nhớ rõ cháu mình bày ra tất cả điều này? Nhớ rõ trước kia mình độc
ác cỡ nào, nhớ rõ đây là báo ứng của mình?
Có lẽ,
hiện tại, đối với Đường Tỉ Lễ như thế này mới là tốt nhất, rời xa thù hận, rời
xa dục vọng, có gì không tốt?
“Mẹ, có
đôi khi, nhớ rõ mọi chuyện cũng không hẳn là chuyện tốt!” Nhớ rõ tất cả, nhớ rõ
tội ác của hắn?
“Có lẽ
vậy!” Đường mẫu thở dài, bà ấy có thể nào không rõ tôi nói cái gì?
“Nhưng,
con người luôn thay đổi, nếu trước đó cậu... cậu như vậy, ai lại không thương
tâm? Hiện giờ cậu đã bị chúng bạn xa lánh , trừ mẹ là chị, cậu ấy cái gì cũng
không có! Cậu đã vì tội ác trước kia của mình mà trả giá tất cả!”
Thật
ra, đối với Đường Tỉ Lễ mà nói, trừng phạt như vậy căn bản không đủ để bù lại
tội nghiệt do hắn gây ra. Nhưng đến bước đường ngày hôm nay, ai nhẫn tâm mà
trách cứ hắn đây? Đường Tỉ Lễ đã phát điên, chỉ còn là một người đáng thương mà
thôi!
“Mẹ, mẹ
cũng phải giữ gìn sức khỏe, gần đây mẹ gầy đi nhiều, mẹ cũng nên thường xuyên
đến thăm chúng con. Tinh Vũ rất nhớ bà!”
“Tiểu
Phi!” Đường mẫu rơi nước mắt, nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào. Đúng vậy, trong
cuộc sống, mọi chuyện chính là biến hóa vô thường, trước đây không lâu, bà ấy
còn mắng tôi là hồ ly tinh, câu dẫn con trai bà ấy, hiện tại, tôi lại thành con
dâu của bà.
“Tiểu
Phi, thật vất vả cho con!”
Vất vả?
Là nói ở bên cạnh Đường Diệc Diễm, hay là nói công tác ở nơi này, hay là cái gì
khác? Tóm lại, trái tim thực sự rất mỏi mệt!
“Diệc
Diễm... Chỉ là không biết cách biểu đạt, nó chỉ là quá yêu con, hoặc có
một số việc, nó làm quá mức cực đoan, nhưng nó tuyệt đối sẽ không làm con
bị thương!” Dù sao cũng là con mình, nhìn thấy tôi không vui, bà ấy vẫn muốn
thay con nói lời hay, nhưng bà ấy làm sao biết, Đường Tỉ Lễ không phải chuyện
tàn nhẫn duy nhất Đường Diệc Diễm đã làm, còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện
khiến tôi tuyệt vọng, khiến tôi thương tâm.