
g chè hạt sen, gõ cửa thư phòng.
“Vào
đi!” Giọng nói lạnh như băng.
Tôi mở
cửa phòng. Thấy tôi, Đường Diệc Diễm rõ ràng là lắp bắp kinh hãi, thậm chí quên
cả buông bút trong tay. Hắn nhìn tôi, ánh mắt đánh giá nhìn đến bát chè tôi
bưng trên tay, quái dị lóe ra một chút.
Tôi
buồn cười mím môi, thong thả đi đến trước mặt Đường Diệc Diễm, ngồi xuống ghế sôpha,
nhìn hắn, yên lặng bưng bát chè hạt sen lên, ngửa đầu, tay khẽ nâng, đưa chè
hạt sen đến bên miệng, một giọt cũng không chừa, từ đầu tới cuối tôi đều nhìn
hắn, cười.
Đường
Diệc Diễm, cảm ơn “đại lễ” của anh!
Thân
mình Đường Diệc Diễm run lên một chút, ánh mắt nhìn tôi lóe ra. Thế nào, hắn
cũng biết áy náy sao? Lúc sai người khác làm chuyện tàn nhẫn kia, sao hắn không
có cảm giác? Chẳng trách, hắn chưa bao giờ nhìn tôi ăn chè hạt sen! Hóa ra, hắn
cũng sợ, sợ tận mắt thấy tôi bị hắn từng bước một hủy hoại như thế nào.
Đặt
chén lên bàn, tôi vẫn nhìn chằm chằm Đường Diệc Diễm, cũng không nói một câu,
thấy khoé miệng của hắn hơi run rẩy: “Em
có việc gì à?”
Tôi hừ
lạnh, không trả lời, đứng lên, xoay người đi ra ngoài.
“Diệp
Sương Phi!” Phía sau, giọng Đường Diệc Diễm run nhè nhẹ. Nhưng tôi không quay
đầu, bước đi thật nhanh, Đường Diệc Diễm, tôi sẽ như anh mong muốn, từng bước
từng bước hủy diệt chính mình!
Từ lần
đó, Đường Diệc Diễm không còn sai vú Trương nấu chè cho tôi nữa, là lương tâm
trỗi dậy, hay là lại thay đổi mưu kế, tôi cũng không muốn biết. Không sao cả,
muốn như thế nào cũng được! Cuộc sống không có chờ đợi, làm sao còn hơi sức để
ý cái gì là đau khổ?
Hôm
nay, nhận được điện thoại của mẹ, tôi vội vã chạy tới trại an dưỡng của Đường
Tỉ Lễ, nghe giọng của mẹ dường như rất gấp, dường như đã xảy ra chuyện gì. Lúc
mang túi đi ngang qua thư phòng, nghe bên trong truyền ra thanh âm, tôi dừng
chân lại, cửa thư phòng hé mở một chút, Đường Diệc Diễm hôm nay không đến công
ty ư? Sao hắn lại tự tin như vậy, cửa cũng không khóa? Ma xui quỷ khiến thế
nào, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn trên màn hình xuất hiện khuôn
mặt tôi đã quá quen thuộc, Giang Minh!
Trên
màn hình hiện rõ khuôn mặt của Giang Minh, còn Đường Diệc Diễm đang quay lưng
về phía tôi, ngồi trên sô pha cầm điều khiển, tiếng nói rõ ràng của Giang Minh
từ trong TV truyền đến.
Lúc
trước nói cái gì tôi không biết, nhưng cuối cùng tôi vẫn tinh tường nghe được thanh âm như nguyền rủa của Giang
Minh.
“Đường
Diệc Diễm, một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá tất cả, ta sẽ báo thù
cho Qua Nhan, các người hãy chờ đó, các người vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc!”
Không
đợi hắn nói xong những lời còn lại, Đường Diệc Diễm đã phẫn nộ đứng dậy, nhanh
chóng cầm điểu khiển ném về phía bức tường.
Vĩnh
viễn sẽ không hạnh phúc! Đúng vậy, chúng tôi đã sớm không có hạnh phúc. Còn cần
phải lo lắng về lời nguyên rủa của hắn hay sao? Giang Minh, hắn muốn làm gì,
phải báo thù như thế nào, tôi đã không quan tâm. Ngay từ đầu, trận tranh đấu
này đã không thể chấm dứt. Có lẽ họ sẽ lại lục đục giống như trước, nhưng không
tính toán đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, bởi vì trong trận chiến của
họ, tất cả mọi người đều phải hy sinh, trừ tôi, mạng sống này, ai muốn, tôi đều
sẵn sàng cho!
Tôi
buồn cười lắc đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại, một chút cũng không thèm để ý bên
trong long trời lỡ đất. Tôi nhìn đồng hồ, nguy rồi, muộn mất, mẹ nhất định đang
sốt ruột chờ!
Tôi vội
vàng xuống lầu, gọi một chiếc xe taxi. Đúng vậy, cũng không để ý thì sợ gì báo
thù, cho dù Giang Minh hết hy vọng, còn có nhiều Giang Minh khác muốn lật đổ
Đường Diệc Diễm, hắn một ngày còn đứng ở vị trí hôm nay, chiến tranh một ngày
sẽ không chấm dứt! Đúng rồi, còn cả Phác Mĩ Thiện, vị hôn thê trước kia của
Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ cô ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ! Hiện tại vẫn không
thấy động tĩnh, chỉ sợ cũng là chờ cơ hội để đánh trả, giống như Đường Diệc
Diễm trăm phương ngàn kế đoạt lấy tập đoàn của ông mình trong ba năm, giống như
Giang Minh dùng bề ngoài như bất cần đời để che giấu dã tâm của mình.
Cho
nên, Giang Minh, báo thù cũng tốt, tranh đấu cũng thế, tôi không để ý!
Cho dù
hắn có thể đoạt lại tất cả thì thế nào, điều đó cũng không quan trọng nữa,
tranh đấu này thực sự đã không còn là chuyện liên quan đến tôi!
Đi tới
trại an dưỡng, tôi lập tức nghe thấy sự ồn ào bên trong, một đám người đang
khẩn trương, còn y tá, bác sĩ cũng ở trong đó, xảy ra chuyện gì ròi? Tôi cuống
quít tìm Đường mẫu, lo lắng gọi điện thoại.
“Tiểu
Phi!” Phía sau vang lên tiếng gọi của Đường mẫu
“Mẹ!”
Tôi xoay người, lập tức nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đường mẫu, tập tễnh bước
về phía tôi.
“Mẹ...
sao vậy?”
“Cậu...
Cậu... Vừa rồi... Vừa rồi cậu...” Đường mẫu thở hổn hển, nói còn chưa hết, nước
mắt đã rơi xuống.
“Cậu
không biết làm sao, bỗng nhiên phát điên. Mẹ rất sợ, lại không biết....
“Con
biết rồi, mẹ đừng lo lắng, chúng ta đi tìm trước đã!” Tôi trấn an Đường mẫu, bà
dẫn tôi đến phòng bệnh, từ xa chợt nghe thấy tiếng kêu gào, còn cả bác sĩ và y
tá bối rối ra ra vào v