
ò tàu lượn siêu tốc, chỉ tiếc là đến bây giờ, lời hứa ấy đã qua đi như
gió thổi mây bay ngay trước mắt.
Tôi
đứng ở cổng khu vui chơi, mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng Lăng Sở đâu, sau
đó lại nhận được điện thoại của anh ấy nói là anh ấy đến muộn một chút. Tôi
ngồi trước cổng soát vé nhìn tàu lượn siêu tốc chuyển động từng vòng trên không
trung mà thấy vô cùng kích động. Nó dường như đang mang theo hạnh phúc và hy
vọng của người chơi gửi vào trời xanh.
Lúc đó
có rất nhiều người qua lại, nam có, nữ có, xinh đẹp có, xấu xí có, nhưng tất cả
đều không liên quan đến tôi.
Tôi gửi
tin nhắn cho Lăng Sở: "Nếu còn chưa qua được thì thôi không cần qua
nữa." Thực ra không phải tôi giận Lăng Sở, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt.
Anh ấy
nhắn lại: "Cho anh một phút thôi."
Tôi nắm
điện thoại trong tay, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại, một phút thì có thể làm
được gì? Một phút có thể khiến con người ta từ không đến có, một phút có thế
giết chết người ta thương yêu nhất, một phút cũng có thế cứu được một sinh
mạng.
Tàu
lượn siêu tốc vẫn tiếp tục chuyển động, từng vòng từng vòng làm người chơi vui
vẻ và hạnh phúc.
"Xin
lỗi, anh đến muộn, công ty gần đây có chút chuyện." Một giọng nói rất khẽ
từ phía sau truyền đến tai tôi.
Tôi
quay người lại, cười với Lăng Sở. Thực ra tôi rất khó chịu với những người đến
muộn, nhất là khi người đó lại là nam giới. Thế mà hôm nay tôi đã đợi, lại rất
binh tĩnh, không chút giận dữ.
Ánh mặt
trời rực rỡ chiếu khắp khu vui chơi, tôi giống như một con kiến cánh trong đàn,
vòng đi vòng lại trong một cái tổ to. Lăng Sở chăm chú đi sau tôi, không nói
câu nào.
Tôi
phải xếp hàng rất lâu mới lên được tàu lượn siêu tốc, cứ đứng ở đó ngây ngốc
ngẩng đầu nhìn lên trời.
Lăng Sở
từ phía sau đưa tôi một que kem, sau đó hỏi tôi: "Muốn ngồi nghỉ một lát
không?"
Tôi lắc
lắc đầu, nghĩ bụng, tàu lượn siêu tốc mang lại cho người khác cảm giác vô cùng
hạnh phúc nhưng cũng có thể hành trình của nó không đủ dài để chạm đến ngưỡng
hạnh phúc của tôi. Tôi nhận que kem vị dâu tây đó, đã rất lâu rồi tôi không ăn
kem.
Những
người đợi đến lượt mình xếp thành một hàng dài dưới chân tàu lượn siêu tốc, có
lẽ những người đó đều bị ma lực thần kỳ của nó hấp dẫn. Tôi vội vàng quay người
tránh sang một bên. Trước đây tôi vốn cho rằng tàu lượn siêu tốc chỉ là giấc
mộng không đạt tới được, đến lúc nó gần trong gang tấc, tôi lại lùi lại và muốn
bỏ chạy.
Thực ra
tôi không muốn nói với bất kỳ ai rằng tôi mắc bệnh sợ độ cao, nên hết lần này
đến lần khác tôi gào thét đòi tham gia mấy trò chơi tốc độ cao vô vị kiểu này,
tôi còn cả gan đứng xếp hàng đợi, Lăng Sở luôn đi sau tôi như thế, không gần
cũng không xa.
Nhịp thở
của tôi trở nên gấp gáp hơn. Lúc tàu lượn từng vòng từng vòng mang tôi lộn nhào
trên không trung, thật sự tôi có cảm giác mình đang tự sát. Không khí trên cao
loãng hơn làm tôi bị thiếu oxy. Đầu tôi ong ong như đang bị hàng ngàn nhát búa
giáng xuống. Tôi đau đớn đến mức quên cả hét lên.
Tàu
lượn siêu tốc vẫn không ngừng quay. Đột ngột lên cao, rồi lại đột ngột hạ thấp.
Tôi từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Thật sự tôi sắp không
chịu được nữa rồi. Thật đáng buồn là không ai có thể nghe thấy tiếng van xin
trong lòng tôi.
Tôi
ngồi yên trên ghế, không thể cử động. Lăng Sở chạy đến đỡ tôi, giống như dìu
người say rượu.
Đúng
thế, đây đúng là một thử thách. Thử thách tuyệt đối.
Lúc này
tôi có thể cảm thấy hai chân tôi mềm nhũn tựa như làm bằng bông, không có bất
cứ một chút sức lực nào. Mọi vật xung quanh đều như đang chuyển động, sợ đến
chết khiếp. Đầu tôi quay mòng mòng, giống như nó đang không ngừng chuyển động.
Nói
thật là tôi hối hận rồi.
Lăng Sở
ngồi xuống bên cạnh tôi, nhè nhẹ vỗ vai tôi, tìm tôi đập mạnh đến nỗi có cảm
giác cả người cũng nghiêng ngả theo, tôi như không còn chút sức lực nào mà ngồi
bệt xuống đất, cứ ngồi như thế hai mươi phút. Lăng Sở làm gì, nói gì tôi cũng
không hề biết.
Tôi đã
nghĩ rằng mình thế là xong, không ngờ rất lâu sau tôi cũng dần dần sống lại,
chỉ là sức sống không được mạnh mẽ như trước đây. Tôi giống như đã bị rút hết
gân cơ, toàn thân mềm nhũn.
"Lăng
Sở, chúng ta quay về được không?" Tôi ngẩng đầu khẽ hỏi anh ấy.
"Ừ."
Anh ấy đồng ý ngay.
Lúc đến
bãi đậu xe, tôi thây buồn nôn, dường như muốn nôn hết những gì có trong dạ dày
ra. Lăng Sở vội vàng đỡ tôi ngồi vào xe nghỉ ngơi. Anh ấy như một nhân viên
massage cao cấp, nhẹ nhàng massage đầu cho tôi. Ngoài cửa xe gió thổi rất to,
rất lạnh.
Những ngón
tay dài của Lăng Sở di chuyển trên trán tôi, đôi tay thanh tú đen thế này mà
không chơi dương cầm thì thật là đáng tiếc. Tôi ngồi trong xe suy nghĩ lan man.
Lăng Sở
vẫn không dừng tay, chỉ là không nói gì, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ.
Không
biết bao lâu sau, cơn đau đầu của tôi cũng dần nhẹ bớt.
Lăng Sở
khẽ thở phào, tôi tự cảm thấy mình vô cùng đáng trách. Lần đi chơi này đã bắt
Lăng Sở phải khổ sở vì tôi, thế mà anh ấy lại không một lời oán thán.
Dạo này
sức khỏe càng ngày c