
ông ty của bọn họ đặt tại tầng
mười hai, tòa nhà A, số 56 đường An Tây, hầu hết những người ở đó đều quen mặt
tôi.
Từ xa
đã thấy biển hiệu công ty: "Chưng chưng nhật thượng" [3'>, tim tôi như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
[3'> Có nghĩa là:
Ngày càng phát triển.
Hôm đó,
tôi nằm trên giường vẹo cổ suy nghĩ xem có nên mua một cái áo khoác dài hay
không, Mỹ Tuệ nói gì cũng không biết, cô ấy rón rén đi tới đầu giường tôi, đâu
tiên là thở dài, sau đó cau mày. Tôi hỏi cô ấy làm sao thế, nha đầu này không
nói gì, chỉ thở dài. Mấy phút sau, Mỹ Tuệ quay đi rồi lại trở lại với cái giẻ
lau trong tay, lau tất cả các đồ vật trong nhà một lượt, kết quả là tất cả đồ
đạc đều trở nên sáng bóng đèn mức có thể soi gương.
Tôi
nghe nói chỉ có những lúc tâm toang buồn phiền hoặc những lúc nhớ da diết một
ai đó người ta mới không ngừng ăn hoặc không ngừng làm việc nhà, cũng không
biết Mỹ Tuệ hiện giờ có như vậy hay không.
Mỹ Tuệ
gần đây bỗng trở nên rất lạ, lúc thì trầm mặc không nói gì, có lúc lại cười nói
ầm ĩ. Hóa ra nhân loại rốt cuộc chẳng ai có thể thoát được chữ
"tình", bất luận đó là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Do đó, thất
tình lục dục [4'> tương đối phổ biến.
[4'> Thất tình lục
dục: Thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao
gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà
ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm
của con người.
Lúc
hoảng hốt tôi lại nhớ ra một chuyện, vội vàng chộp lấy quyển lịch bàn giở xem,
hóa ra sắp đến ngày Lăng Vũ và Trần Phi Hoàn kết hôn rồi, tuy Mỹ Tuệ có thể tác
thành cho người khác nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung day dứt. Mỹ Tuệ là người
tinh tế, sự tinh tế này khiên chúng ta nhiều lúc không nhận biết được tình cảm
thật của cô ấy.
Tuy
nhiên gặp phải những chuyện này, tôi lại chẳng biết phải làm thế nào.
Ngày
hôm nay, sau khi tan làm, tôi gặp mẹ của Hắc Tử ở cầu thang tầng năm. Bác ấy
dạo này có vẻ gầy đi rất nhiều, ngay cả đôi mắt cũng trở nên vô thần. Bác ấy
cúi đầu bước đi, dáng vẻ có gì đó u uẩn, không còn giống lần gặp trước, kiên
quyết lôi tôi về nhà mổ cá nữa. Cầu thang rất hẹp, tôi dựa người vào một bên
tường nhường đường cho bác ấy đi trước. Mẹ Hắc Tử khẽ cười với tôi, tôi chớp
mắt đáp lại. Lúc cơ thể chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi mới phát hiện
người bác ấy toàn mùi thuốc. Đợi khi mẹ Hắc Tử đi xa, mùi thuốc sát trùng mới
dần dần bay đi, tôi hổ nghi, không lẽ bác ấy đang bị bệnh?
Gần đây
tôi phát hiện ra hình như mọi người trên thế giới này đều gầy yếu đi, Mỹ Tuệ,
mẹ Hắc Tử và tôi. Không biết là vì sao, có lẽ do gần đây chúng tôi đều có quá
nhiều việc phải suy nghĩ, ai cũng buồn phiền. Vậy đấy, không biết sự thật có
phải như vậy không nữa.
Tôi dựa
vào thành giường hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cuối cùng vẫn
không thể hiểu được vì cái gì mà cuộc sống của con người phải buồn phiền thế.
Chỉ cần nhắm mắt lại là vô số câu hỏi lại gợn lên, chờ tôi giải đáp. Tôi mất
ngủ mấy ngày mà cũng không nghĩ ra. Người mất ngủ gần đây không chỉ có một mình
tôi.
"Sao?
Nhiệt độ lại hạ à? Vậy tôi có cần mặc thêm áo khoác dài không?"
Tôi
cười cười với Mỹ Tuệ. Nha đầu này tiếp tục tập bài thể dục của cô ấy, mỗi động
tác đều tập hai lần.
Từ khi
Lăng Sở và Hứa Y Nam lập công ty chung số lẩn tôi gặp Lăng Sở càng nhiều thêm.
Anh ấy thích tôi cũng tốt, không cần báo đáp cũng tốt.
"Nói
cho tôi biết hai người rốt cuộc đang chơi trò gì? Sao chỗ nào cũng thấy xuân
tình rạo rực thế này.” Mỹ Tuệ ngồi trên thảm trêu chọc tôi và Lăng Sở.
Tôi
tiện tay nhặt gối ôm trên sofa ném Mỹ Tuệ, nha đầu ấy bắt lấy rồi lập tức ném
trả lại tôi.
Mỹ Tuệ
đã từng nói vói tôi, những gì nên quên thì phải quên đi. Những hồi ức đau lòng
thì tốt nhất là nên nhanh chóng quên đi.
Không
khí có phần lắng lại, Lăng Sở lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"Ngày mai mọi người đều được nghỉ, chúng ta đi khu vui chơi đi." Anh
ấy chống tay lên cằm, giống như một học giả đang chiêm nghiệm điều gì.
Mỹ Tuệ
phản ứng lại rất nhanh: "Khu vui chơi? Đó là chỗ dành cho những đôi mới
lớn tìm hiểu nhau. Anh nhìn lại xem năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn bon
chen ở đó với bọn con nít. Còn nữa, tôi cũng không thích làm kỳ đà cản mũi ai
kia."
Tôi
phải phì cười vì câu nói của Mỹ Tuệ. Sau khi rún cười hồi lâu rồi mới nói:
"Cái đồ đầu đất nhà cậu, sau này sinh con không định cùng chồng cho con
đến đây chơi à?
Định
cho con cậu không qua tuổi niên thiếu mà thành niên luôn à?
Mỹ Tuệ
lắc lắc đầu, hệt như vừa uống phải thuốc lắc vậy.
Nghĩ
đến việc ngày mai chẳng có gì để làm, tôi liền nhận lời đi với Lăng Sở.
Đêm hôm
đó, tôi như nhớ lại cả quá trình mình từ một đứa trẻ trở thành người lớn. Những
ý nghĩ trẻ con, những trò chơi trẻ con, kể cả gương mặt trẻ con đã dần bị biến
đổi. Tôi giống như loài nụ hoa sau cơn mưa, chỉ trong một đêm sẽ bừng nở.
Sau khi
chia tay Y Dương tôi đã trưởng thành rồi, anh ấy đã từng hứa hẹn sẽ đưa tôi đi
chơi tr