
n trà Long Tinh vào mặt lão ta. Nước trà vẫn còn nóng,
nước trà và cả bã trà dính đầy mặt lão.
Tôi
biết lần này thế là xong rồi, họa lớn rồi, kể từ lúc đi tìm lão ta, tôi đã hiểu
rõ việc mình làm sẽ có kết quả thế nào rồi. Không có cái gọi là làm hay không
làm, tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, quay về phòng làm việc. Lúc này tôi
mới để ý đến những lời lão ta cảnh cáo tôi, chắc sếp sẽ nướng tôi như nướng
mực.
Tôi
nhìn điện thoại, nhàn rỗi đợi khiển trách, Hứa Y Thần, cô có thể về nhà nghỉ
được rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ thực sự thất nghiệp.
Có lẽ
tôi sẽ nói: "Oh my God!"
Tôi đợi
điện thoại đến ngơ ngẩn, lại không ngờ tất cả những việc tôi làm và cái tin tôi
chờ chẳng có liên quan gì. Buổi sáng trôi qua, buổi chiều trôi qua, cả tuần
căng thẳng trôi qua, tổng công ty không có động tĩnh gì, Giám đốc Phàn cũng
không có động tĩnh gì, Hứa Y Thần tôi vẫn làm việc bình thường.
Không
biết đồ con hoang họ Phàn đó nghĩ những gì mà lại dễ dàng bỏ qua cho tôi thế?
Mấy
ngày nay, đầu óc tôi không hiểu sao chỉ toàn là đoạn đối thoại của Y Dương và
người con gái Bắc Kinh đó. Trong đó, tôi ấn tượng nhất là hai câu: "Anh
cút đi" và "Anh không đi''.
Cô gái
đó mãi là một câu đố trong lòng tôi, thân phận của cô ấy, mối quan hệ giữa cô
ấy và Y Dương...
Nhưng
tôn trọng đời tư của người khác là nghĩa vụ của mọi công dân, tôi lại là một
công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật
Những
chuyện này về sau cũng dần lắng xuống, tôi lại tiếp tục cuộc sống bình thường,
đi làm, tan ca, về nhà và nhớ Y Dương.
Lúc tôi
đi đến cổng siêu thị bán rau quả Vượng Đạt thì Hứa Y Nam gọi điện, hỏi tôi bằng
giọng khàn khàn: "Đang ở đâu?" như thể một người nào đó ở chỗ này
đang mặc cả.
Tôi dựa
vào tường, đặt mớ rau cải trắng mới mua xuống chân, trả lời điện thoại:
"Siêu thị Vượng Đạt, có chuyện gì?" Thật không ngờ đồ mặt dày ấy đã
cúp máy và cút đi đâu mất.
Ông chủ
siêu thị đang lái xe ba bánh chở đầy trứng gà lắc lư rẽ vào cổng, không ngờ đâm
ngay phải một thiếu niên đi xe đạp điện, tôi đau lòng nhìn trứng vỡ đầy trên
mặt đất, nghĩ bụng, sớm biết thế này thì bán trước cho tôi có phải tốt hơn
không.
Lúc tôi
kể cho Hứa Y Nam nghe chuyện đó, anh ấy cười nhạt, sau đó rất chân thành buông
hai tiếng: "Tầm thường!"
Tôi
trợn mắt lườm anh ấy: "Anh với em là cùng một mẹ sinh ra, tại sao em tầm
thường còn anh thì không?"
Hứa Y
Nam nhìn cửa kính xe nói: "Anh và em rể tương lai muốn mở chung công
ty."
Tôi
nghe mà đầu óc quay cuồng.
"Hứa
Y Nam, em nói cho anh biết, không được nghe theo chủ ý của Lăng Sở. Không ngờ
bọn anh lâu nay vẫn ngầm móc nối với nhau, giả vờ giỏi thật đấy!" Tôi càng
nói càng kích động, càng nói càng không biết mình đang nói gì mở chung công ty
chẳng phải là để tác hợp cho mối quan hệ của tôi và Lăng Sở hay sao?
"Không
phải, Hứa Y Thần, anh nói cho em biết, cái đầu heo của em cả ngày chỉ toàn nghĩ
bậy bạ! Làm sao lại không thế suy nghĩ cho đàng hoàng được thế?" Hứa Y Nam
tức sùi bọt mép mắng tôi.
Hứa Y
Nam từ năm mười chín tuổi đã bắt đầu lăn lộn trên thương trường, đến nay đã hơn
chục năm rồi. Sự nghiệp được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, có thể
cùng người khác thành lập công ty sau nửa đời người cũng là chuyện bình thường.
(Đương nhiên đây là chuyện tốt đến nhà, tôi còn kêu ca cái gì chứ?) Nhưng
chuyện này đối với tôi mà nói quả thật là quá đột ngột.
Hứa Y
Nam trước mặt tôi, chẳng thèm đấu khẩu với tôi nữa.
Cuối
cùng tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận đuổi theo sau Hứa Y Nam gặng
hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mau nói rõ ràng cho em
nghe."
Hứa Y
Nam dừng chân, mệt mỏi nhìn tôi, nói: “Anh trai em, đương nhiên phải là giám
đốc rồi. Người hợp tác là Lăng Sở. Em đã hiểu chưa?" Anh ấy cốc đầu tôi,
dáng vẻ rất thành thực.
Tôi
nhìn lên dãy đèn đường phía xa, trông giống như một con rồng làm bằng ánh sáng.
Tối nay tâm trạng tôi rất thảnh thơi. Hứa Y Nam nhìn tôi, có lẽ từ rất lâu rồi
anh ấy cũng đã từng như thế này, có lẽ anh ấy phải chịu áp lực rất lớn, bố mẹ,
vợ, cuộc sống... Tôi thở dài, có lẽ làm lưu manh cũng tốt, một người ăn no, cả
nhà không đói.
"Đã
đến lúc em bán sức lao động cho anh trai em rồi, yên tâm đi, em sẽ nhận được
đãi ngộ tốt." Hứa Y Nam nói rất chắc chắn.
Tôi đi
cà nhắc qua chỗ Hứa Y Nam quay lại nhìn khuôn mặt đầy đặn của anh ấy, bĩu môi
"hứ" một tiếng. Tiểu tử ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa đôi tay múp
míp dụi dụi mắt, tôi nhìn mà vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Hứa Y
Nam giống như một vị quan thanh liêm, đứng phía sau tôi lớn tiếng trách móc:
"Đúng là đồ phản bội."
Tôi
nhanh như thỏ, chớp mắt đã biến mất trước mắt Hứa Y Nam.
Một
thời gian khá lâu sau, công ty của Hứa Y Nam và Lăng Sở khua chiêng gõ trống
khai trương, tôi cũng xin nghỉ phép để đến đó. Quy mô công ty cũng không lớn
lắm, nhưng có ai lại không biết vạn sự khởi đầu nan.
Không
biết làm thế nào, Lăng Sở và Hứa Y Nam lại đi chung một đường. Duyên phận đến,
có muốn cản cũng không được.
Từ đó
về sau, mỗi khi rảnh rỗi tôi đều đến văn phòng c