
vào nhà vệ sinh. Hai
nhân viên bảo vệ trẻ tuổi đứng trước nhà vệ sinh, lúc tôi đi đến, thật không
ngờ họ lại đưa tay ra chặn lại.
Thật
hỗn, lợi dụng tôi uống nhiều một chút, ai cũng muôn bắt nạt tôi.
"Tiểu
thư, xin lỗi, bên kia mới là nhà vệ sinh nữ." Anh chàng người cao cao lễ
phép nói với tôi.
Tội giả
vờ lắc lắc đầu: "Nhầm rồi, nhầm rồi. Thật xin lỗi."
Anh ta
khe khẽ lắc đầu, chỉ tay sang bên kia. Quỷ cũng biết Hứa Y Thần tôi hôm nay đã
uống hết số rượu bằng số rượu cả đời tôi được uống, cũng không biết vì sao tôi
lại sa đọa đến bước này.
Ở phòng
vệ sinh đi ra, tôi vốn định chuồn thẳng, không ngờ lão Tổng giám đốc Từ đó đã
đứng sẵn ngoài cửa, ôm cây đợi thỏ. Tôi lại ngoan ngoãn để ông ta dẫn vào phòng
206. Mấy lão già này đang vừa uống bia vừa đập cốc.
Tôi
thầm rủa, uống cho chết hết đi.
Lần đầu
tiên trong đời tôi cảm thấy khó chịu thế này, giống như linh hồn và sự tự do
của bản thân bị trói chặt vậy. Lão Tổng giám đốc Từ đó ngồi bên trái tôi, lại
đưa tay khoác vai tôi, có lúc còn đặt tay lên đùi tôi. Tôi nhìn đám vỏ chai bia
trên bàn, thật sự muốn đập chúng vào đầu lão, nhưng tôi biết lý trí vô cùng
quan trọng.
Ông ta
nhích lại gần tai tôi, nói thầm: "Tiểu Hứa, chúng ta đi tìm chỗ nào yên
tĩnh nói chuyện được không?" Tôi nhìn mặt ông ta, đoán ngay ra ý đồ bẩn
thỉu của lão. Đúng là dê già lại đòi ăn cỏ non, không biết lượng sức mình.
Vận
dụng trí tuệ khôn ngoan của phụ nữ, tôi đứng lên, cầm lấy micro đứng trước mặt
ông ta nói dõng dạc: "Được, được, nhưng em muốn nghe anh hát lại bài hát
Có gì cho em. Hát xong rồi chúng ta cùng đi, được không ạ?"
Đương
nhiên lão ta đồng ý ngay, sau đó túm lây micro say sưa hát như một kẻ không
biết liêm sỉ.
Tôi vô
cùng cẩn thận lấy điện thoại ra nhắn cho Lăng Sở một tin cầu cứu, sau khi tỉnh
hơn một chút, tôi càng cố nghĩ cách để chạy khỏi đây.
"Quán
karaoke Khải Hoàn Ca, mau đến đón tôi, khẩn!!" Để biểu thị tình huống khẩn
cấp, tôi cố ý sử dụng hai dấu cảm thán.
Không
lâu sau Lăng Sở nhắn lại, tôi thở mạnh ra một hơi.
Tôi lại
chọn một bài hát dài nữa để Tổng giám đốc Từ đó hát xong Có gì cho em sẽ phải
hát tiếp Nước Mắt nhà giam. Nhưng người đàn ông đó từ đầu đến cuối vẫn không
quên chuyện tôi đã đồng ý đi cùng với ông ta ra khỏi đây. Đột nhiên tôi cảm
thấy thật nực cười, bốn mươi chục tuổi đẩu rồi còn đòi phong lưu gì nữa.
Tin
nhắn đến: "Anh đang ở ngoài cửa.”
Lão
Tổng giám đốc Từ đó đang hát rất tình cảm, nhìn thấy tôi muốn đứng dậy, liền
kéo tay tôi lại, hỏi: "Đi đâu?"
Tôi
thoát khỏi bàn tay ông ta, nhả từng chữ một rất rõ ràng: "Đi vệ sinh, quay
lại rồi chúng ta sẽ đi, đợi em.”
Ông ta
đương nhiên bị tôi lừa rồi, rất nhanh chóng buông tay lão nương tôi ra. Tôi nhẹ
nhàng đi ra cửa, không thèm quay đầu lại, thầm chửi: "Đi cái đầu ông
ấy." Đương nhiên tôi đã ra đến ngoài cửa phòng, ra ngoài rồi, thoát rồi,
giờ thì tôi muốn làm gì thì làm. Bảo vệ đứng ngoài hành lang trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn xuống bóng mình dưới đất, sau đó chạy như bay ra bãi đỗ xe.
Tôi
giống như tên trộm bị cảnh sát truy đuổi, hoảng loạn leo lên xe của Lăng Sở,
thúc giục: "Mau, đi mau đi."
Lăng Sở
đánh tay lái, quay xe chạy vào đường Văn Hồi. Lúc này chúng tôi giống như hai
kẻ cướp liều mạng chạy trốn đến nơi chân trời góc bể. Cướp ngân hàng thì có
tiền, cướp hiệu vàng thì có vàng, xem ra chúng tôi phát tài rồi.
"Tại
sao lại thế này?" Lăng Sở hỏi, kéo tôi ra khỏi giấc mộng kim tiền. Thấy
tôi mặt nhễ nhại mồ hôi, anh ấy không chịu được hỏi tôi như hỏi em gái anh ấy.
Tôi
nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa thở vừa dựa đầu vào ghế, sau đó mới chậm rãi trả
lời: "Không, không có gì."
Lăng Sở
luôn là người biết chăm sóc người khác, từ khi gặp anh ấy, tôi thật sự mới hiểu
được hàm nghĩa của mấy từ "người đàn ông tốt".
Sau khi
về nhà, tôi nằm ngủ luôn, lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi, Mỹ Tuệ đứng ở
đầu giường tôi khua chiêng gõ trống làm tôi tí nữa thì ngã lăn xuống đất.
Tôi
chọn trong tủ một bộ quần áo thật đẹp, hùng hổ đi đến tìm lão giám đốc truyền
thông. Ông ta đang thư thái ngồi trên ghế bành da, uống trà Long Tỉnh, hướng
mặt ra ngắm mặt trời ngoài cửa sổ. Tôi không nói năng gì mà đi đến ngồi xuống
trước mặt ông ta, thằng cháu này cũng thật biết đóng kịch, vội vàng gọi thư ký
của ông ta mang trà cho tôi.
"Giám
đốc Phàn, tôi là loại người nào mà ông phải đối xử tốt với tôi như vậy?"
Đêm qua tôi đầy một bụng tức, đến giờ thì không thể nhịn được nữa, tôi tiện tay
gạt phăng đống giấy tờ, sổ sách đang để gọn gàng trên bàn làm việc của ông ta
xuống đất.
Nếu
không phải là cái lão giám đốc họ Từ ấy nói cho tôi biết, Giám đốc Phàn đã đồng
ý giới thiệu cho ông ta một mỹ nữ thì làm sao tôi biết được bộ mặt đểu giả của
lão Phàn này. Đúng là đồ con hoang vô đạo đức.
"Hứa
Y Thần, cô không muốn làm việc nữa hả? Sáng sớm đã đến phòng làm việc của tôi
làm loạn lên." Lão ta nhặt tài liệu dưới đất, giận dữ vặn hỏi tôi.
"Hừm,
giả vờ cũng khéo quá!" Tôi tức giận đùng đùng đứng dậy, dùng hết dũng khí
của cả đời này hất ché