
Gió lạnh thổi, người đi đường hoặc là nghiêng người tránh hoặc là giữ
chặt mũ áo. Tôi cầm cốc trà sữa trên tay, không ngờ nó cũng lạnh đến thế.
Đột
nhiên cửa quán mở ra, rèm cửa được kết bằng những hạt pha lê va vào nhau phát
ra tiếng leng keng, tôi quay đầu lại nhìn, người tiến vào chính là Lăng Sở. Anh
ấy lạnh đến mức mũi đỏ ửng, cơ mặt cứng như bị đóng băng. Thật không biết làm
sao anh ấy lại thành ra thế này. Lăng Sở quét ánh mắt một vòng quanh quán rồi
tiến thẳng tới đây.
Mỹ Tuệ
cẩn thận đưa tay ấn nút dừng đồng hồ bẩm giờ. Sau khi nhìn kỹ màn hình điện
thoại, cô ấy quay sang nói với tôi: “Chín phút ba mươi bảy giây”
Ngụm
trà sữa tắc nghẹn ở cổ tôi, chết mất, nuốt vào không được, nhổ ra cũng không
xong. Lăng Sở vô cùng lo lắng nhìn tôi, nhưng chuyện này cũng không có gì ghê
gớm, coi như đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Lăng Sở nhìn lên trần nhà, có
vẻ rất mệt mỏi.
Mỹ Tuệ
thắng cược rồi, tôi vuốt vuốt mái tóc bờm xờm trước trán, nhất thời không biết
phải nói gì. Mũi Lăng Sở dần hết đỏ, mặt anh ấy cũng hồng lên. Những ngón tay
thon dài của anh ấy bám quanh cốc trà sữa như dây mây quấn quanh cây cột vậy.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường, không biết phải giải thích thế nào.
Hôm nay
Lăng Sở vô cùng trầm mặc, tôi đẩy đẩy cốc trà sữa đến trước mặt anh ấy, không
nói gì. Sự lo lắng của anh ấy bị chúng tôi lấy ra làm trò cười. Tôi muốn xin
lỗi nhưng mấy chữ đó như bị tắc ở cổ họng, không thể nói ra được.
Lăng Sở
không nổi giận nhưng cũng không nói gì. Mỹ Tuệ ngồi một bên làm trò chọc cười,
tôi chỉ ngồi nhìn tuyết rơi bên đường. Nam tử hán, sao lại nhỏ nhen thế chứ?
Hóa ra
từ đầu đến cuối, Lăng Sở đều rất đế ý tôi.
Trà sữa
trên bàn nguội dần mà tay tôi lại ấm lên. Mành cửa lại kêu leng keng báo hiệu
có người đi vào, người vào quán mỗi lúc một đông hơn, thường là mấy tốp học
sinh, mỗi nhóm chừng dăm ba người, nam có, nữ có. Bọn họ ríu ra ríu rít, cười
cười nói nói khiến tôi nhớ lại thời học sinh của chính mình, tất cả khiến tôi vừa
tiếc nuối, vừa mãn nguyện.
Góc nhỏ
yên lặng của chúng tôi trở nên ồn ào, tôi nhanh chóng đứng dậy, đi ra cửa. Quán
trà sữa nhỏ này chẳng bao lâu sau đã kín người. Mành cửa lại phát ra tiếng leng
keng khi chúng tôi đi qua.
"Mời
hai người đi ăn lẩu nhé." Tôi đề nghị. Một là vì thua cược Mỹ Tuệ, hai là
muốn xin lỗi Lăng Sở, quan trọng nhất là lý do thứ ba, đó là tôi thích ăn.
Tôi
cười thầm trong bụng, một mũi tên trúng ba đích.
Sau khi
đi qua mấy nhà hàng đông nghẹt khách, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chỗ để
ăn uống, hóa ra lúc này muốn tiêu tiền cũng khó. Tôi xoa xoa cái bụng không
biết vì sao xẹp lép, dự định sẽ ăn thật nhiều.
Ăn uống
xong, Mỹ Tuệ nói là có việc phải về nhà gặp lão nương (mẹ cô ấy) nên về trước.
Tuyết trên đường vẫn chưa tan. Tôi đi phía sau Lăng Sở, cẩn thận bước theo dấu
chân lớn của anh ấy.
"Y
Thần..." Lăng Sờ đột nhiên quay lại nhìn tôi.
"Ừ."
Tôi dừng chân, nhẹ nhàng đáp lại.
"Tặng
em thứ này." Lăng Sở vừa nói vừa móc túi áo.
Tôi vô
cùng tò mò, cảm giác mơ mộng, lãng mạn tràn ngập trong tim. Tôi chờ đợi, từ
trước tới giờ tôi luôn là người lãng mạn.
Chỉ
thấy Lăng Sở lấy ra một cây bút, chầm chậm xắn tay áo tôi lên, vẽ lên cổ tay
tôi một chiếc đồng hồ rất đẹp, chiếc đồng hồ này không có nhãn hiệu, có lẽ gọi
là hiệu Noãn Noãn, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đúng. Anh ấy nâng tay tôi lên,
khẽ cắn rồi bỏ xuống.
"Làm
cái gì vậy?" Tôi nghi hoặc nhìn Lăng Sỡ, nhìn chằm chằm một lát rồi tiếp
tục bước đi.
Lúc về
đến nhà hai chân đã mỏi nhừ, tôi chui vào chăn ấm, vô cùng khoan khoái. Cái
đồng hồ đó vẫn còn trên tay tôi, kêu "tích tắc tích tắc".
Lăng Sở
nói đúng, những gì lưu lại đều là những đồ vật quý giá hoặc những ký ức khó
quên. Tôi nhìn nó, cảm giác giống như thấy lại được thời gian quý báu đã trôi
đi mất.
Tôi nằm
trên giường, mắt đảo liên tục, không ngủ được, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong
suy nghĩ của tôi vẫn chưa ngừng. Tôi muốn nói ở nơi phương xa có Y Dương kia
tuyết vẫn rơi, tuyết rất nhiều, cả một thành phố lớn tuyết phủ trắng xóa. Đêm
nay chúng tôi thật sự có thể cùng nhau leo lên đỉnh núi hóng gió, tất cả những
điều này sẽ không còn là giả thiết và mộng tưởng nữa.
Sao tôi
còn đần độn ngồi trước bàn làm việc cả một ngày trời như thế này chứ? Trong
phòng làm việc không có ai thì thầm bàn tán, cũng không có ai quang minh chính
đại lên tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, đám nhân viên truyền tai nhau rằng
giám đốc đang mắc chứng tiền mãn kinh. Mọi người đều sợ chị ta điên lên sẽ đuổi
cả đám. Nói thật, tôi cũng sợ, sợ có ngày tên rơi đạn lạc, tôi cũng mất bát cơm
này.
Thế
đấy, cuộc đời thật là bi thảm.
Tôi
cũng chăm chú, khẩn trương làm việc, tất cả đều trôi qua rất bình thản. Buổi
trưa hôm đó, tôi vừa đưa được nửa cái bánh quy vào miệng thì điện thoại reo
vang, tôi giật mình hoảng hốt, thiếu chút nữa thì tôi bị nghẹn chết.
"Chị
Y Thần, chị có đi làm không?" Đầu bên kia là giọng nữ nhỏ nhẹ.
Yên
lặng một lúc, dùng tốc độ tra dữ liệu nhanh nhất của đại não tôi mới nhớ ra
ti