
ểu yêu tinh đó là Lăng Vũ, sau đó khẽ "à" một tiếng.
Lăng Vũ
ngập ngừng nói: "Chị Y Thẩn, ngày mai… em kết hôn, chị có thời gian đến
tham dự hôn lễ không ạ?"
Tôi
giống như bị đánh vào đầu, thời gian sao mà trôi nhanh thế. Câu nói của Lăng Vũ
đột nhiên làm tôi nhớ đến bài hát Ngày mai em lấy anh, đúng thế, đã là ngày
mai. Tôi làm ra vẽ bình thản, giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói: “Để xem lúc đó
thế nào đã nhé, sợ chị chưa chắc đã rảnh.”Sau đó tôi còn ra vẻ thấu tình đạt lý
chúc cô ấy hạnh phúc.
Tôi bò
dài trên bàn làm việc suy nghĩ hồi lâu, cái kiểu tình yêu vừa gặp đã yêu này có
kết quả nhanh như vậy sao? Đúng là hậu sinh khả úy. Tôi dùng bút bi vẽ đầy lên
tập giây trắng để trên bàn, sau cùng dùng lực thử đủ mọi hình thức để kết thúc
sinh mệnh của cái bút.
Mỹ Tuệ…
cô ấy có biết không?
Sau khi
do dự hồi lâu tôi quyết định không nói với Mỹ Tuệ, giả vờ đi đánh răng, rửa mặt
rồi đi ngủ như bình thường. Buổi tối, Mỹ Tuệ gõ cửa phòng tôi hỏi: "Ngủ
chưa?"
Tôi
ngồi dậy, dựa vào thành giường, nói chuyện với Mỹ Tuệ rất lâu, nha đầu này chỉ
cười ngu ngơ.
Hôn lễ
ngày hôm sau, tôi đi cùng Mỹ Tuệ, Lăng Sở sắp xếp cho chúng tôi ngồi bàn đặc
biệt.
"Em
gái vu quy rồi, người làm anh như cậu trong lòng không có cảm giác gì
sao?" Đồng nghiệp của Lăng Sở trêu anh ấy.
Khi con
gái làm cô dâu là lúc xinh đẹp nhất, tôi muốn chứng minh cho Y Dương thấy nhưng
xem ra anh ấy đã không cần nữa. Mọi ngươi tham gia hôn lễ chỉ có Mỹ Tuệ là có
vẻ hơi buồn, nhưng cô ấy vẫn cố giả vờ tươi cười vui vẻ. Trần Phi Hoàn rất bối
rối khi nhận lời chúc phúc từ Mỹ Tuệ.
Hóa ra
có một số người có thể tự mình băng bó vết thương.
Tôi
uống rượu mừng xong liền kiếm cớ cáo lui, tình cảnh này khiến tôi cảm thấy có
chút không thoải mái. Dòng người trên đường đều đổ về phía quảng trường phía
trước. Chỗ đó có rất nhiều người già và trẻ em đi lại, khuôn mặt ai cũng tươi
cười.
Tôi thẫn
thờ nhìn lên bầu trời, mặt trời đang chiếu gay gắt, cho đến khi có cảm giác mắt
mình nhói đau mới thôi, sau đó tôi thấy mình nước mắt lưng tròng. Trên thế giới
vừa có một đôi đến với nhau, sao tôi vẫn còn cô đơn, lẻ bóng?
Thật
không thể biết ngày mai tôi sẽ đứng ở ngã tư nào trên đường chờ đèn đỏ để
chuyển hướng.
Tôi cho
tay vào túi lấy ra một đồng tiền xu, chán nản tung nó, một vòng rồi lại một
vòng, hai mặt của đồng xu thay nhau hiện lên. Hóa ra tôi đang sợ, sợ nhất là
lựa chọn cuối cùng.
Là khi anh phải xác định thái độ của
anh. Là khi anh phải thực hiện lời hứa của mình. Là khi vì “chúng tôi” mà đi
đến kết thúc đi. Không có anh, Alpenliebe vẫn ngọt ngào. Chỉ là anh đã thay
đổi. Còn hương vị của nó thì không bao giờ thay đổi.
“Hứa Y Thần, cô đến phòng tôi một lát”. Giám đốc biến
thái ra lệnh cho tôi.
Tôi nghiêm chỉnh đi vào, tỏng lòng chờ đợi cô ta công
bố tin tức gì đó mới.
Cô ta duờng như không đọc đựơc ý nghĩ đen tối của tôi,
chỉ cúi đầu mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt tôi. Tôi cầm lên
đọc, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Đây là tài liệu liên quan đến việc cử người đến Bắc
Kinh dự kỳ bồi dưỡng thường niên của công ty. Tôi lập tức hiểu ngay ý tứ của
bậc đàn chọ này, cô ta muốn tôi đi Bắc Kinh tham gia kì tập huấn.
Không hiểu sao khi đọc nó, lòng tôi lại thấy rộn ràng.
Bắc Kinh? Đi Bắc Kinh chẳng phải tôi có thể gặp Y Dương sao? Trước đây, tôi sợ
đi, nhưng bây giờ Thượng Đế đã ra tay sắp đặt thế này, chẳng phải tôi không đi
không được sao? Tâm tư tôi bỗng chốc rối bời.
Giám đốc khẽ lên tiếng thúc giục tôi, tôi vội vàng
cười cười cáo lui.
Kế hoạch đi bồi dưỡng ở Bắc Kinh lần này đối với tôi
mà nói không hề đơn giản, hàm ý của nó quả là quá nhiều. Nếu như tôi có thể gặp
được Y Dương, nếu như tôi có thể nói với anh ấy một câu: em nhớ anh… Tôi vẫn
ngồi ở chỗ đó tung đồng xu như trước, cho đến khi không may lữo tay làm nó rơi
xuống đáy đài phun nước trong quảng trường. Tôi nhoài người lên trên hàng rào
sắt khá lâu, biết chắc là không thể tìm lại được nó nữa.
Đồng xu đó thật sự mất rồi. Ý nghĩa của nó là tôi phải
đi tìm Y Dương. Hạnh phúc đến bất ngờ như vậy khiến tôi có chút bối rối. Tôi
ngồi trước tượng đài trong quảng trường cả buổi chiều, đến khi trời tắt nắng,
xung quanh bắt đầu tối sẫm lại, tôi mới đứng lên đi về.
Mấy hôm nay tôi đều ngồi tưởng tượng những chuyện có
thể xảy ra sau khi tôi dặp được Y Dương, từng tình tiết, từng cử chỉ, từng câu
nói… Tôi phủi phủi bụi dính trên người giống như rủ bỏ hết mọi muộn phiền.
Cô nàng Mỹ Tuệ cũng đang thu dọn hành lý. Buổi tối cô
ấy gõ của phòng tôi, sau đó nói luôn: “Tớ vào nhé”.
Tôi “ừ” một tiếng, cánh của liền mở ra.
Mỹ Tuệ đỏ hoe mắt nói với tôi: “Y Thần, bố mẹ tớ mới
mua một ngôi nhà mới ở khi phố cũ, có ba phòng, hai cụ nói tớ chuyển về ở cùng
để các cụ khỏi bận tâm. Lại còn nói bố mẹ sắp già yếu rồi, phải có tớ ở bên
chăm sóc mới được”. Mỹ Tuệ nắm tay tôi rất chặt.
Vì quá bất ngờ nên nhất thời tôi không biết phải nói
gì, mở to mắt, giả vờ nói: “Tớ toi rồi”. Sau đó quay người đi, giả vờ hắt xì
hơi.
Sau khi Mỹ Tuệ về p