
gặp lại
chứ?"
Tôi
xách túi đồ to, lẩm bẩm: “Có thể, cũng có thể”
Tôi
và cậu thiếu niên tóc vàng đó đã được an bài là hữu duyên vô phận, duyên phận
của chúng tôi chỉ dừng lại ở chỗ gặp mặt. Một ngày nào đó, khi tôi có chuyện
buồn phiền bấn, loạn cần người chia sẻ, có lẽ chúng tôi sẽ lại tình cờ gặp
nhau. Bởi vì chúng tôi rất có duyên nhưng lại không có ý định tìm hiểu kỹ về
nhau.
Một
tuần sau, sau khi dùng trăm phương ngàn kế nghe ngóng tình hình, cuối cùng tôi
cũng dò la được mối quan hệ của Hứa Y Nam và Lăng Sở. Hóa ra là vì hai cô ty
làm ăn vói nhau. Tôi bỗng nhận thấy thế giới này rất rộng lớn mà thành phố này
lại quá nhỏ bé, cuộc sống của chúng tôi như những vòng tròn nhỏ, nhỏ đến mức
không nhìn rõ được.
Đến hôm
nay tôi mới biết, họ còn gọi nhau là anh em.
Tôi cho
rằng hai người đó vì công việc nên xưng hô như thế, bọn họ đã như vậy, đâu cần
tôi ý kiến gì.
Những
ngày gần đây trôi qua rất bình yên, không có chuyện gì đặc biệt. Tôi hằng ngày
đi làm rồi lại về nhà. Hôm đó, sau khi hết giờ làm, giám đốc truyền thông cau
mày nheo mắt giữ tôi lại, mệnh lệnh cấp trên tôi không thể thoái thác, nếu
không thì đến cháo cũng chẳng có mà húp. Lão già này với tôi cũng có chút quan
hệ, nếu không tôi cũng chẳng cung kính vâng lời.
Từ công
ty đi ra, chúng tôi đứng vẫy xe đi đến nhà hàng Trần Ký, đây là nhà hàng nổi
tiếng nhất thành phố, ăn một bữa cũng mất tới mấy nghìn tệ. Nếu như cho tôi
chọn chẳng đời nào tôi chọn những nơi xa xỉ như thế này. Được rồi, coi như mở
rộng tầm mắt một lần vậy.
Ý định
của Giám đốc truyền thông Phàn Đại rất rõ ràng, chẳng qua là muốn tôi đi cùng
để mời rượu quan khách mà thôi, không biết từ lúc nào tôi cũng đã học theo Mỹ
Tuệ.
Trên
bàn tiệc đã đông đủ, toàn là đàn ông trưởng thành, lớn tuổi nhất khoảng ngoài
năm mươi, nhỏ tuổi nhất cũng phải ba mươi bảy, ba mươi tám rồi, tôi rõ ràng là
rất lạc loài đành ngồi thu mình trong góc tường.
“Y Thần
à, lại đây, đây là Giám đốc Vương phụ trách công trình biển. Mau đến đây, kính
rượu, kính rượu." Tôi run rẩy bưng ly rượu đèn, vô cùng miễn cưỡng. Có
trời mới biết khi uống say tôi sẽ gây ra những chuyện mất mặt gì.
A men,
xin Chúa phù hộ con!
Sau khi
cạn ly, tôi còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì giám đốc Phàn đã lại đi đến:
"Đến đây, đến đây, giới thiệu với mọi người đây là trợ lý tổng giám
đốc." Ông ta vỗ vỗ vai tôi, tôi lại dốc rượu vào miệng. Chỉ có uống cạn
mới thế hiện được sự tôn trọng người khác.
Như
vậy, bắt đầu từ Giám đốc công trình biển họ Vương tôi đã mời rượu hết một lượt
những người ngồi ở đây. Sau đó tôi cảm thấy hơi chóng mặt, bò xoài ra bàn mơ mơ
hồ hồ ngủ mất. Nói ngủ thì cũng không hẳn, thực ra là tôi hơi lơ mơ, tôi vẫn
còn có thể nghe thấy tiếng mấy ông già này chúc tụng nhau, tôi cũng còn nghe
thấy tiếng bọn họ cụng ly.
Đại
khái đến khi bữa tiệc kết thúc, có người lay vai tôi. Tôi đứng lên, cảm thấy
quay cuồng, chóng mặt. Không biết là ai gọi tôi tỉnh lại, cũng chẳng biết là ai
dìu tôi đi. Lúc tất cả qua đường, đi đến bãi đậu xe tôi rũ rượi, chân nam đá
chân chiêu, giống hệt một con ma men.
Người
đàn ông ngồi ghế sau nói với anh chàng tài xế: “Đến quán karaoke Khải Hoàn Ca.”
Tôi nghe mà phát hoảng, bò nhổm khỏi ghế, lắc đầu nói: "Tôi... tôi muốn về
nhà."
Người
đàn ông đó dùng tay vòng qua cổ tôi, nói: "Vẫn còn sớm."
Nghe
thấy phía trước có người gọi ông ta là Tổng giám đốc Từ, đại khái ông ta cũng
là một nhân vật tầm cỡ trong bữa rượu ngày hôm nay. Lão già họ Phàn không biết
lúc này đã biên đi đâu mất, không ở đây để giúp tôi. Nghĩ đến cái đầu còn lơ
thơ mây sợi tóc của ông ta, tôi lại không nhịn được cười.
Tôi cố
vùng khỏi đôi tay ông ta, dựa vào bên phải. Thật là lên thuyền thì dễ, xuống
thuyền mới khó. Trên xe toàn là mùi thuốc lá, cho nên tôi không còn ngửi thấy
mùi rượu nữa.
Lúc đến
quán karaoke Khải Hoàn Ca, người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Từ đó kèm
chặt phía sau tôi, giống hệt như cai ngục áp giải phạm nhân. Tôi không thế
kháng cự, đành ngoan ngoãn đi vào trong.
Cả đoàn
có khoảng sáu, bảy người, chỉ là lão già họ Phàn vẫn không thấy xuất hiện, xem
chừng đợi ông ta đến cứu tôi là chuyện không tưởng rồi, lão ta cũng thật là,
dám đưa tôi vào nơi hang hùm miệng rắn. Tôi yên lặng dựa đầu vào thành sofa
nghỉ ngơi lấy lại sức, định đợi tỉnh rượu một chút, tháo chạy khỏi đây cũng
chưa muộn.
Tổng
giám đốc Từ đó lại đi đến, vòng tay qua vai tôi, rất tình tứ hát một bài tình
ca cũ Có gì cho em. Tôi phải giả vờ hết lần này đến lần khác cúi người lấy dưa
hấu trong đĩa hoa quả mới thoát được thân. Tôi lại không thể đắc tội với bọn
lang sói này, nếu không ngày mai cơm cũng chẳng có mà ăn.
Trên
người lão già này không hiểu sao lại có mùi nước hoa của phụ nữ, có lẽ là mùi
của một con hồ ly tình nào đó còn vương lại. Khi tôi gục đầu vào vai ông ta,
trong lòng trào lên niềm hối hận không nói nên lời.
Không
biết khi nào ông ta quay lại nhìn tôi hau háu, sau đó động chân động tay. Bài
hát của ông ta sắp hết rồi, tôi đi đến cuối hành lang,