
xong."
Tôi nghĩ bụng,
nếu câu nói đó mà đúng thì trên thếgiới này chẳng còn ai bị lừa. Tôi làm bộ
biết lỗi, cười nịnh anh ta và giải thích: "Hôm qua tôi có việc, có
việc."
Anh ta bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào tôi đúng
nửa phút, sau đó mới bưng tách trà cỡ bự của anh ta rồi đi. Kỳ thực tôi đang
nghĩ, chuyện tôi có tham dự bữa tiệc đó hay không chẳng liên quan gì tới anh ta
cả.
Tôi thở phào, nghĩ bụng, có những câu nói xã giaokhông
được tin. Cũng giống như trưóc đây Y Dương từng nói với tôi, trong cuộc sống có
hai loại phiền phức, một loại do người khác mang lại, một loại do mình tự chuốc
lấy.
Hết giờ làm, tôi buồn không chịu nổi nên muốn đi mua
mặt nạ Watsons [2'>. Lúc đi
qua nhà hàng Khải Thái vô tình nhìn thấy chiếc xe Alto của Hứa Y Nam và chiếc
xe đặc biệt to của Lăng Sở cùng đậu ở đó.
[2'>
Một hãng mỹ phẩm có tiếng ở Trung Quốc
Tôi có
chút thắc mắc, sau đó lưỡng lự một hồi,
cuốicùng quyết định gõ gõ vào cửa kính xe của Lăng Sở.
Người bảo vệ đứng gần đó tức tốc chạy lại, vẫy vẫyđôi tay
đang đi găng màu trắng, hỏi tôi: "Tiểu thư, cômuốn làm
gì?" Anh ta dùng ánh mắt như
đang quan sát phạm nhân
nhìn tôi.
Tôi
chớp chớp mắt nhìn dáng người ẻo lả của anh ta, có chút không phục, sau đó xua
tay nói với anh ta: "Anh hỏi làm gì?”
Anh ta
nhắc nhở tôi không chút khoan nhượng: "Tiểu thư, đây là nhiệm vụ của chúng
tôi, phiền tiểu thư tránh qua chỗ khác." Anh chàng này có vẻ rất cương
quyết, giống như là muốn ném tôi khỏi đây.
Phía
sau lưng anh ta có thêm ba bảo vệ nữa đi lại phía tôi, có thể đọc được trên mặt
họ mấy chữ: "Cô đang gây rối." Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi
quay người lủi mất, cứ thế chạy đi, có khi phải chạy được cả nghìn mét, chân
tôi mềm nhũn, đành ngồi xuống đất
nghỉ, hóa ra lâu nay tôi đã không chịu rèn luyện đôi chân. Mệt tới mức
tôi chợt nghĩ, giá lúc này có bị bọn lưu manh bắt đi cũng sướng.
Tôi vừa
đi vừa nghĩ, tại sao xe của Hứa Y Nam và Lăng Sở lại cùng đỗ ở một nơi, lẽ nào
bọn họ có quan hệ gì với nhau? Vừa đi vừa nghĩ, "bing" một cái, đầu
tôi đập vào cột điện bên đường đau điếng, phía trước mắt lập tức nghiêng ngả,
mơ hồ, đầu tôi quay mòng mòng, vội vàng bám lây cây cột điện để khỏi bị ngã.
Nghỉ
một lúc lâu, đầu bớt choáng, tôi lại tiếp tục đi vềnhà. Đúng lúc đó điện thoại
đổ chuông, giống như mấy lần trước, chỉ kêu một
tiếng rồi tắt ngay, là nháy máy chứ không
phải là gọi. Tôi lập tức gọi đến tổng đài10086 hỏi xem
những số đó từ đâu gọi đến, câu trả lời có rất
nhanh, có lúc là số từ An Huy, có lúc
là số từ Sơn Đông, cũng có lúc lại là Liêu
Ninh. Tất cả những
nơi này đều không quen thuộc với tôi.
Nếu
không phải vì tiếc tiền trả phí điện thoại đường dài, tôi đã gọi lại và mắng
cho bọn người nhiễu sự kia một trận rồi, nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tôi
lại thôi không gọi. Hà tất phải phí tiên điện thoại như vậy, đạo lý ở đời là đại
nhân không thèm chấp tiểu nhân.
Hôm đó,
trong lúc tôi đang điên cuồng đi trong siêu thị thì nhận được tin nhắn, số rất
lạ, không thế biết đó là mã vùng của tỉnh nào.
Tin nhắn
viết rằng: "Chúc mừng chủ thuê bao này bạn đã trở thành người may mắn có
cơ hội rút thăm trúng thưởng, giải thưởng rất có giá trị của tổng đài chúng
tôi. Mời bạn soạn tin theo cú pháp 950 + số điện
thoại của bạn và gửi tới 15003XX.”
Tôi đọc
đi đọc lại tin nhắn, càng đọc càng vui, tay tức tốc soạn tin 950 + số điện
thoại của mình, đúng lúc tôi chuẩn bị gửi tin nhắn thì có người đàn ông dáng
người gầy gầy đi xuống từ cầu thang va phải tôi, điện thoại trong tay tôi bay
xuống đất, thế nhưng ngay cả một câu xin lỗi anh ta cũng không nói, tôi tức
giận mắng người đó: "Mù à?"
Anh ta
giật mình quay lại nhìn tôi một cái rồi vội vàng chạy lại.
Không
thể tin được, tất cả thật là trùng hợp, người đó
chính là cậu thanh niên tóc vàng tôi quen trong quán cà phê internet. Tôi vô
cùng bối rối, ngượng đỏ mặt vìcâu mắng ban nãy, sau
đó không biết bằng cách nào mà tôi đã cất được điện thoại vào túi.
Chúng
tôi vào một quán ăn của Nhật Bản, ăn món sushi, trong lúc đợi thức ăn mang lên,
tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi nhận được tin nhắn, cậu ấy cười rất to, nói:
"Không ngờ chị vẫn còn tin vào những trò này."
Hình
như cậu ấy đang cười tôi ngốc nghếch và cả tin, sau đó cậu ấy còn dùng giọng
lọc lõi, dạy đời nói với tôi: "Tuyệt đối không được tin vào những tin nhắn
như thế này."
Tôi cầm
dao dĩa đặt trên bàn lên, nghĩ mình không gửi tin nhắn, cũng chưa nhận bốc thăm
gì đó, tổng đài đó làm sao lại vô duyên vô cớ nhắn vào máy mình, chắc là định
lừa tiền thật. Tôi hoang mang xóa luôn tin nhắn đó đi.
Cậu
thanh niên tóc vàng lần này dáng vẻ vẫn như lần gặp trước trong quán Stabucks.
Đây đã là lần thứ ba chúng tôi vô tình gặp nhau, sự trùng hợp này khiến tôi
thấy hơi kỳ lạ.
Lần đó
tôi ăn rất nhiều, ăn đến quên luôn cả việc tôi mắng cậu ta rất ngoa ngoắt, quên
luôn chuyện tôi ngốc nghếch tin vào cái tin nhắn trúng thưởng vô căn cứ đó. Lúc
chia tay, cậu thiếu niên tóc vàng đó nói với tôi: "Chúng ta sẽ