
eo ý dân, giải trừ tạo phản. Lão Lý mồm năm
miệng mười nói tôi nhất định phải tham gia, tôi nhìn anh ta rất chân thành,
miệng tươi cười đồng ý, kết quả là đợi đến hôm ấy tôi mới chơi trò mất tích.
Không biết từ lúc nào tôi đã trở nên cô quạnh như thế
này, nghĩ đến thời còn học đại học, những hoặt động tập thể như thế này, Hứa Y
Thần tôi chưa một lần vắng mặt, đương nhiên sẽ là Y Dương đưa tôi đi. Chúng tôi
tay trong tay xuất hiện, luôn nhận được những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ.
Trong mắt những người khác chúng tôi là một cặp trời sinh, thực sự là rất xứng
đôi vừa lứa.
Tôi đang nghĩ đến những chuyện này thì Y Dương gọi
điện, tôi căng thẳng đến nghẹt thở.
“Y Thần, Bắc Kinh có tuyết rồi, chỗ em có lạnh không?”
Anh ấy nói với tôi, giọng rất nhỏ.
Tôi khẽ “ồ” một tiếng sau đó hỏi lại: “Có tuyết rồi
à?”
Lần trước gọi điện cho Y Dương, tôi có buột miệng nói
với Y Dương rằng khi nào Bắc Kinh có tuyết, anh ấy nhất định phải gọi điện báo
cho tôi, thật không ngờ anh ấy vẫn nhớ chuyện ấy. Tôi có chút hưng phấn, cũng
có chút thất vọng. Lẽ nào Y Dương luôn coi những lời tôi nói là nhiệm vụ phải thực
hiện? Ánh mắt vừa sáng lên niềm tin của tôi bỗng chốc lại nhuốm màu ảm đạm.
“Đúng thế, tuyết rơi rất nhiều. Bên ngoài đâu đâu cũng
là một màu trắng xóa, anh đèn neon soi xuống tuyết khiến nó lấp lánh như được
rắc bột huỳnh quang vậy.” Y Dương hồ hởi vừa kể vừa miêu tả cảnh tuyết ở Bắc
Kinh, có lẽ anh ấy không biết tôi gọi cho anh ấy vì nhớ anh ấy chứ chẳng phải
vì muốn biết tuyết ở Bắc Kinh như thế nào.
Còn chưa nói chuyện được mấy phút thì Y Dương nói bây
giờ anh ấy có việc bận, sau khi chào tôi, từ đầu máy bên kia Y Dương vẫn còn
nghe có âm thanh gì đó, như thể anh ấy đã quên không tắt máy. Tôi có thừa dũng
cảm cũng không tắt máy được, chỉ muốn nghe thêm giọng nói của anh ấy, cho dù đó
chỉ là tiếng thở của anh ấy thôi.
Đầu bên kia chuyển đến tiếng sột soạt, tôi đưa điện
thoại lên gí sát vào tai, căng tai ra lắng nghe. Tôi thừa nhận, chuyện này có
chút không đàng hoàng, nhưng đó đều là vì tôi yêu Y Dương, cho nên tôi không để
ý đến lòng tự trọng của mình. Qua một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng vang
lên tiếng người, lại là giọng nữ, nghe có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ.
“Dương Dương, ví của em anh để ở đâu rồi?” Người phụ
nữ đó nói giọng Bắc Kinh rất chuẩn.
Dương Dương? Dựa vào trực giác nhạy bén của phụ nữ,
tôi dường như đã biết được điều gì đó, bạn bè bình thường sẽ không gọi nhau
thân mật như vậy. Sự tò mò càng lúc càng lớn, điện thoại trên tay như đã bị
dính keo ở đó, làm thế nào cũng không rời ra được. Tôi vẫn luôn để tâm đến Y
Dương, để tâm đến chuyện của Y Dương, để tâm tất cả những gì liên quan đến Y
Dương. Tôi bật loa ngoài, hy vọng có thể nghe được rõ hơn.
“Đồ của em làm sao anh biết được, người gì mà suốt
ngày quên trước quên sau.” Y Dương trả lời cô ấy như thể đang trách mắng một
đứa trẻ.
Rất lâu sau tôi không nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn
nghe tiếng đánh máy vọng lại. Tôi rối loạn rồi.
Không biết vì sao từ đầu bên kia bỗng truyền đến mấy
câu tranh cãi gay gắt, tôi nghe đến nhập thần. Đó là cuộc đối thoại của một nam
và một nữ.
Cô ta nói: “Anh cút đi.”
Anh ta làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Tôi
không cút.”
Đúng rồi, cô ta chính là cô gái hôm đó gọi Y Dương vào
cắt bánh ngọt, còn anh ta chính là Y Dương.
Hóa ra, Y Dương đã không còn yêu tôi nữa. Tôi muốn hàn
gắn tình cảm của chúng tôi, nhưng anh ấy không muốn thế. Hơn nữa, với tình yêu
hiện tại, mặc cho người con gái đó đuổi anh ấy đi, anh ấy cũng mặt dạn mày dày
mà ở lại. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều không muốn tin đây là sự thật.
Trốn trong bóng đêm, tôi âm thầm rơi lệ, anh mắt mờ
nước không nhìn rõ bất cứ thứ gì, khẽ thút thít, lòng đau như cắt. Những nỗi
đau này đều là Y Dương đem đến cho tôi, vết thương lòng này sẽ vĩnh viễn không
khép miệng được.
Tôi vứt điện thoại sang một bên, nghe thấy tiếng nhắc
nhở tắt ti vi sau năm giây nữa của chết độ tắt máy tự động, sau đó ti vi tự
tắt.
Đoạn hội thoại mà tôi đã nghe đó, đối với tôi, vẫn là
một câu đố.
Bắc Kinh có tuyết rơi rồi, tôi đã từng muốn ngắm tuyết
rơi từ rất lâu rồi. Vì sao ở đây lại không có tuyết? Nếu như tuyết cũng rơi ở
thành phố này, có lẽ nó đã có thể khiến tình yêu của tôi đóng băng. Tôi nằm
trên giường ngu xuẩn nghĩ.
Mới sáng sớm, ngoài phòng khách, Mỹ Tuệ đã tập thể dục
thẩm mỹ rất hăng say, tôi dùng chăn bông bịt tai để khỏi phải nghe thấy tiếng
nhạc ầm ĩ phát ra từ đầu DVD. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên đầu giường, mới
là năm rưỡi sáng, trời hãy còn tối. Tôi đoán nha đầu này tối qua nhất định là
tắm gội kỹ quá nên não bị úng thủy [1'> rồi.
[1'> Tên
một loại bệnh, ở đây người Trung Quốc dùng với nghĩa chỉ những
người không bình thường trong suy nghĩ và hành động.
Cả ngày hôm đó, tôi làm việc
rất uể oải, thái độ của Lão Lý đối với tôi từ hiền hòa chuyển sang bốn
chữ: vô cùng tức giận. Bởi vì khi tôi hứa tham gia bữa tiệc, anh ta luôn tin
vào câu: "Hứa ắt làm, làm ắt