
quay lưng về phía xe, luôn miệng gọi:
“Cún, cún… mau tới đây.”
Tôi nghe thấy câu này, lập tức run rẩy. Chó à?
Ở đây có chó sao?
Hứa Y Nam đang dựa bên xe, vội vàng chạy đến
đó. Tôi ngồi im trên xe, không dám xuống, chỉ sợ vừa thò chân qua cửa
xe sẽ bị con chó đó cắn ngay một miếng. Hàn Cần Hiên giống như đứa
trẻ bị mất đồ, cứ vạch vạch tìm tìm mấy khóm hoa trong bồn. Tôi ở
phía sau quan sát chị ấy hồi lâu, bà chị dâu này quả thật gần đây
béo lên khá nhanh, khuôn mặt tròn trịa, dáng người đẫy đà. Lẽ nào
đúng như người ta thường nói, phụ nữ sau khi kết hôn giống như được
bay lên thiên đường.
Tôi đang vò đầu suy nghĩ xem có nên thử kết hôn
không thì Hứa Y Nam gõ gõ vào cửa xe, tôi hạ kính xuống hỏi: “Có
chuyện gì?”
Hứa Y Nam cốc cốc lên đầu tôi, nói: “Còn ngồi
đấy làm gì, mau xuống tìm giúp đi.”
Tôi trợn mắt lườm anh ấy: “Liên quan gì đến em,
nó có phải con em đâu.” Sau đó tôi kéo kính xe, làm mặt hề trêu anh
ấy.
Hứa Y Nam vô cùng tức giận, quay về phía tôi,
“hừm” một tiếng rồi lại quay người đi về phía vườn hoa tìm con chó.
Sau này tôi mới biết, con chó đó không phải là
một con chó bình thường, hoặc chí ít sau này nó cũng sẽ không bình
thường. Hứa Y Nam muốn tìm một giống chó nổi tiếng để phối giống
cho nó. Tôi nghĩ bụng, cho dù có sinh ra chó con thì nó cũng chỉ là
một con chó không thuần chủng thôi. Thêm một chuyện không bằng bớt đi
một chuyện, tôi không nói, cũng chẳng quan tâm thêm nữa.
Trong bữa ăn, mẹ tôi rất nhiệt tình gắp thức ăn
cho tôi, cái gì mà sườn xào chua ngọt, cánh gà tẩm mật ong, nhiều
đến mức tôi ăn đến phát ngán.
Tôi thấy có một câu nói rất đúng, con có mẹ
như viên ngọc quý, con không có mẹ như gốc rạ gầy.
Mấy hôm sau, Mỹ Tuệ tuyên bố sẽ không dùng điện
thoại mấy ngày. Nhưng tôi nghĩ điện thoại có rất nhiều tác dụng,
không có nó không biết loài người sẽ phải sống như thế nào. Mỹ Tuệ
ở nhà một mình, nha đầu mày đã mấy ngày rồi không lộ diện, mấy
ngày nghỉ này, cô ấy đều trầm tư suy nghĩ, thật là khiến người khác
khó mà hình dung nổi.
Tôi ngồi xổm trên nền nhà tắm giặt quần áo,
nước rất lạnh, quần áo đã dày, lại không giặt máy được, thật là
khổ sở.
“Mỹ Tuệ, cậu có biết đằng sau câu “bồ đề bản
vô thụ” là câu gì không?” Tôi đột nhiên nghĩ đến câu hỏi của Lăng Sở
đọc cho tôi nghe lần trước, không nhớ là thơ hay là cái gì nữa.
“Câu này…” Mỹ Tuệ quay người đi suy nghĩ hồi
lâu.
“Là bài này: Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc
phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ hữu trần ai? [5'> ” Mỹ Tuệ đọc
rất trôi chảy bốn câu kệ này. Nhưng đầu đất tôi chẳng thể nào nhớ
được.
[5'>
Bài kệ này là bài kệ của thiền sư Huệ Năng họa lại bài kệ của
Thần Tú. Bài kệ của Thần Tú viết rằng: “Thân thị Bồ đề thụ, tâm
như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhạ trần ai”.
Nghĩa là, bản thân con người như cây Bồ đề, tấm lòng giống như chiếc
đài gương, vì vậy cần phải thường xuyên lau chùi, để giữ cho tâm hồn
trong sạch, không nhiễm bụi trần. Huệ Năng họa lại: “Bồ đề bản vô
thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ hữu trần
ai?” Nghĩa rằng, Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng vốn cũng
chẳng có đài, từ xưa tới nay vốn chẳng có vật gì, vậy thì làm sao
mà có chuyện dính bụi được.
Hôm ấy, trên đường đi, Lăng Sở giảng giải về nó
cho tôi đúng ba mươi phút nhưng tôi không thể nhớ nổi, xem chừng là
trung khu thần kinh của tôi bị nghẽn mạch rồi. Thật là kém cỏi, học
thuộc lòng cũng thấy khó khăn.
“Đúng, đúng, đúng.” Tôi gật như bổ củi, trí
nhớ của Mỹ Tuệ thật là phi phàm.
Những câu thơ này có lẽ có ý nghĩa gì đấy,
chỉ bởi vì đối với tôi, những gì Lăng Sở tiên sinh đó nói tôi quên
sạch từ lâu rồi.
Giặt xong quần áo, tôi vội vàng chui vào trong
chăn, đôi tay ngâm lâu trong nước lạnh nên hơi sưng. Tôi thực sự cho rằng
lạnh như thế này, cho dù có là ai cũng không chịu nổi. Tôi nằm gọn
trong chăn, thò tay ra ngoài mở di động chơi trò chơi, sau đó không biết
ngủ quên từ lúc nào.
Mọi người thường nói, một phần ba cuộc đời
mỗi người là dành để ngủ, nhưng xem ra, đối với tôi, thời gian ngủ
phải lên tới gần hai phần ba cuộc đời.
Anh có, cô ấy cũng có, nhưng tôi không
có, đó là tình yêu; cô ấy không có, anh cũng không có, mà tôi có, đó là sự cô
đơn. Chứng kiến hạnh phúc của hai người càng khiến tôi thấy thêm trống vắng và
cô đơn.
Cuối tháng này công ty tổ chức bữa tiệc, đại khái là
để động viên nhân viên, thuận th