
, tôi muốn lao vào vòng tay của Lăng Sở.
Lăng Sở không nói gì, vui vẻ đưa dâu tây đến
trước mặt tôi, giọng khàn khàn nói với tôi: “Dâu tây của em.” Tôi
choàng tay qua vai anh ấy, dáng vẻ rất đáng thương. Hóa ra con người
đều là những sinh linh mềm yếu. Cho dù tôi không biết người phải nổi
giận trong trường hợp này là tôi hay anh ấy.
Lăng Sở không nói cho tôi biết anh ấy phải đi bao
nhiêu nơi mới mua được chỗ dâu tây này. Tôi lo lắng lấy thuốc và nước
ép anh ấy uống, còn bắt anh ấy cặp nhiệt độ nữa. Tôi đem dâu tây ép
thành nước cho anh ấy uống. Lăng Sở giống như một sinh mệnh yếu đuối
đợi người khác đến bảo vệ. Đúng thế, anh ấy vì tôi mà ốm một
trận.
“Đó là gì vậy?” Lăng Sở chỉ cốc nước đỏ đỏ
trên tay tôi, hỏi.
“Máu người.” Tôi trả lời
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, hằng ngày có
cơm ăn cũng là hạnh phúc rồi. Thời tiết rất lạnh, không khí trong khu
nhà càng lạnh lẽo hơn. Hắc Tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng
tôi, cái người gọi là Ngô Tiểu Âu ấy bây giờ chỉ là người đã từng
đi qua đời tôi, cô ta nghỉ việc ở công ty, rồi “bắt cóc” Hắc Tử cùng
về nhà cô ta. Hắc Tử nói với mẹ là ở đó buôn bán dễ hơn, kiếm
được nhiều tiền hơn, đợi bọn họ kiếm được nhiều tiền rồi sẽ kết
hôn. Mẹ cậu ta tuy rất đau lòng nhưng cũng đành ở đây đợi con trai quay
về.
Tôi cho rằng tiền kiếm biết bao nhiêu là đủ,
càng kiếm càng thiếu, cho nên tôi không mấy tin vào những lời cậu ta
nói.
Trước khi chuyển đi, Hắc Tử cũng không thèm tạm
biệt tôi lấy một lời, chỉ nhờ mẹ cậu ta chuyển cho tôi hai cái hộp.
Tôi mở ra, bên trong đều là bánh ngọt. Nghe nói cửa hàng bánh ngọt
của Hắc Tử đã được bán lại cho người khác. Sau khi cậu ta chuyển đi,
tôi đến nhiều cửa hàng bánh ngọt khác nhưng cũng không thể nào tìm
được loại bánh sôcôla thanh dài như ở đây. Ông chủ những cửa hàng kia
rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi những loại bánh ngọt đặc biệt
khác nhưng tôi đều không thích, sau đó lặng lẽ bỏ đi.
Người xưa nói rất đúng, người đi trà cũng
nguội.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại cái người
tên là Hắc Tử ấy trong khu nhà này nữa, cũng không nghe thấy tin tức
gì liên quan đến cậu ta.
Tuổi trẻ yêu đương có ai mà không quấn quýt,
cũng giống như chúng tôi đã từng kề vai sát cánh, cũng từng như hình
với bóng, cũng từng tâm đầu ý hợp, chỉ là đôi bên còn chưa kịp nói
lời chia tay thì những hồi ức đó đã bị bụi phủ lên từng lớp, từng
lớp một.
Hóa ra chúng tôi luôn sống rất dũng cảm.
Tôi vẫn ở phòng 501 trên tầng năm. Mỹ Tuệ mới
được thăng chức nên càng bận rộn. Cô ấy cả ngày vất vả như con bò
già vẫn phải kéo xe. Mùa đông ở nơi đây chưa có tuyết rơi, tôi đã
thấy rất thương cô ấy.
Tôi chui vào trong cái chăn dày, lười biếng cuộn
mình trên sofa, không ngừng bấm điều khiển chuyển kênh. Vì một chương
trình hài chẳng buồn cười chút nào mà cười nghiêng cười ngả.
Cuộc sống của tôi vẫn đều đều trôi qua, mùa
đông năm nay có hiu quạnh hơn một chút.
Sáng sớm, mẹ tôi đã gọi điện bảo tôi về ăn cơm
trưa, tôi lười biếng nhận lời rồi bò dậy khỏi sofa.
“Hứa Y Nam, anh đang ở đâu?” Tôi canh giờ Hứa Y
Nam tan ca để gọi điện.
“Đang trên đường về nhà.” Anh ấy rõ ràng là
đang rất cảnh giác.
“Qua đây đón em nhé, em đang ở nhà trọ.” Nói
xong, tôi liền nhanh tay tắt máy.
Tôi chậm rãi gội đầu, không dùng máy sấy mà để
cho gió tự nhiên thổi khô mái tóc. Hứa Y Nam ngồi trong chiếc xe Alto
đợi tôi dưới lầu, đã mấy lần bấm còi ra hiệu mà không thấy tôi
xuống nên cuối cùng cũng chẳng tiếc mấy nhân dân tệ mà gọi điện
giục tôi, tôi không muốn lãng phí hai hào của anh ấy nên thay vì ấn
nút nghe, tôi nhấn luôn phím tắt.
Tôi nói rồi, tôi không có khái niệm thời gian,
thế nhưng trước khi mái tóc tôi khô hẳn, tôi không thể không đi xuống
dưới. Hứa Y Nam dùng ánh mắt vô cùng tức giận nhìn tôi, còn lên
giọng trách mắng tôi: “Hứa Y Thần, em đúng là đồ con heo, lãng phí
thời gian, em sẽ chết sớm thôi.”
Tôi mặt dạn mày dày, chớp mắt cãi lại anh ấy:
“Heo?” Heo chẳng phải rất sướng sao? Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Anh chẳng
phải là một ví dụ rất điển hình hay sao?”
Hứa Y Nam giận tím mặt, bỏ thanh kẹo cao su vào
miệng rồi nhếch mép nói với tôi: “Anh đã từng gặp nhiều loại người
trơ trẽn, nhưng chưa từng gặp ai trơ trẽn đến như em. Mong là đừng ai
biết em là em gái anh.”
Tôi lè lưỡi trêu lại: “Ai thèm nhận là em gái
anh?”
Vừa mới vào đến cổng khu nhà, đã thấy Hàn
Cần Hiên từ trong chạy ra, sau đó