
đi đâu vậy?” Cánh tay anh ấy siết chặt, tôi muốn thoát ra
nhưng lực bất tòng tâm.
[4'> Chỉ nam đi bắc:
Thành ngữ, lấy từ câu chuyện cổ, có người thời nhà Chu hỏi đường đi đến nước
Tề, người ta chỉ hướng nam, anh ta lại đi hướng bắc, kết quả lạc đường, quay
lại chỗ cũ.
Lăng Sở
cứ ôm chặt lấy tôi như ở chỗ không người. Sau phút choáng váng, tôi cũng đứng
yên không cử động, bởi vì trong vòng tay ôm chặt của anh ấy, tôi tìm thấy cảm
giác an toàn và ấm áp. Giờ đây tôi muốn mượn bờ vai của anh ấy, bởi vì tôi đã
quá mệt mỏi rồi.
Sau đó
Lăng Sở dìu tôi ngồi xuống sofa, nhìn trước nhìn sau hỏi tôi có bị làm sao
không. Tôi khẽ lắc đầu, lớn như thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được
quan tâm đến thế này.
Những
chuyện Y Dương không làm cho tôi, Lăng Sở đều làm thay anh ấy. Anh ấy lặng lẽ
bước vào cuộc sống của tôi, thay cho tên khốn Y Dương yêu tôi.
“Bữa
tối, em muốn ăn gì?” Lăng Sở vuốt tóc tôi rất dịu dàng, giống như đang dỗ dành
một đứa bé bị đau vậy.
Tôi
nghĩ một lát rồi nói: “Đến Đại Liên đương nhiên muốn ăn hải sản rồi.”
Chúng
tôi lại người trước kẻ sau đi ra cửa.
Đại
Liên là thành phố ven biển, đương nhiên đồ hải sản nhiều không kể xiết, cá mực,
bào ngư, cua bể, hải sâm, tôm hùm, sò biển… mới nghe thôi đã thấy thèm chảy
nước miếng rồi.
Hầu bao
của Lăng Sở chắc cũng bị thiệt hại không ít. Anh ấy vui vẻ quay sang cười với
tôi. Chúng tôi đi sát bên nhau trên con phố đêm rất đẹp, giống như một đôi tình
nhân thân thiết, chỉ là chúng tôi không khoác tay, không ôm, và càng không có
chuyện hôn.
“Y
Thần, chúng ta ở bên nhau có được không?” Lăng Sở đi đến cạnh gốc cây cổ thụ
rồi quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi.
Tôi thở
ra một tiếng, hai tay đút vào túi áo: “Không được, tôi đã có bạn trai rồi.”
Tôi
biết nói ra câu này, người khác nghe thấy sẽ nói tôi vô tình, tôi có thể nói
sai nhưng đối với Lăng Sở, tình cảm này tôi không thể tiếp nhận. Cũng không
biết đã bao lâu rồi tôi không nghĩ đến tình yêu, có lẽ là lâu lắm rồi.
Lăng Sở
nhìn về nơi xa cười buồn: “Thế cũng được.”
Trên
cây trang trí đầy những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy, ánh đèn soi vào mặt chúng
tôi, từng vòng từng vòng rực rỡ. Thành phố này cho tôi cảm giác nó không chỉ có
vẻ bề ngoài tươi đẹp mà con người ở đây cũng rất thời thượng.
Về đến
khách sạn đã là hơn mười giờ tối, lúc chào nhau về phòng tôi chợt nhớ ra một
chuyện bèn gọi Lăng Sở lại. “Hợp đồng ký thế nào rồi?” Lúc trước vì quá ham
chơi cho nên tôi quên mất chưa hỏi.
Lăng Sở
quay về phía tôi giơ ngón tay cái ra hiệu “ok” rồi nói: “Người đẹp, chúc ngủ
ngon!”
Tôi mở
cửa phòng đi vào. Anh chàng này trở nên lẻo mép từ lúc nào vậy nhỉ?
Giường
của khách sạn mềm hơn giường ở nhà rất nhiều, nằm trên đó có cảm giác rất thư
thái, dễ chịu. Tôi len lén lấy bao thuốc giấu trong túi sách, giống như kẻ
nghèo hèn làm chuyện mờ ám. Ngoài phố ánh đèn vẫn lung linh rực rỡ, tôi đứng
trước cửa sổ hút thuôc, hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi cả căn phòng
sặc mùi khói thuốc mới thôi.
Không
biết từ lúc nào, cuộc sống về đêm đã không còn thuộc về tôi nữa, những cái đó
có lẽ đã là độc quyền của lớp thanh niên. Tôi vứt đầu thuốc vào thùng rác, lên
giường đánh một giấc.
Bữa
sáng trong khách sạn này được phục vụ miễn phí, quý khách muốn ăn bao nhiêu tùy
ý. Tôi chọn một bát cháo kê và một cái bánh rán. Lăng Sở nói tôi ăn ít quá, rồi
gắp cho tôi một miếng bánh nhân đậu. Từ khách sạn đi ra, Lăng Sở chỉ dẫn cho
tôi chuyên nghiệp không khác gì hướng dẫn viên nhà nghề, có vẻ anh ấy đã từng
đến đây nhiều lần. Tôi bám đuôi anh ấy, không biết nhìn tôi có giống một nô lệ
thời nguyên thủy theo hầu ông chủ hay không nữa.
Chúng
tôi đến đảo Cây Chày, đây là một hòn đảo nhỏ hoàn toàn tự nhiên nằm gần bờ
biển. Nghe Lăng Sở nói, bởi vì hòn đảo này nhô lên cao chót vót cách mặt nước
biển năm trăm mét, nhìn từ xa trông giống như cái chày dùng để giặt quần áo rét
của những người nông dân, cho nên mới đặt tên cho nó là đảo “Cây Chày”.
Tôi bán
tín bán nghi nhìn Lăng Sở, sau đó lại gật đầu liên hồi.
Nơi đây
trời xanh biển rộng, nắng vàng cát trắng. Tôi tháo giày, để chân trần chạy trên
bờ cát. Lăng Sở nhìn thấy tôi cởi giày, liền đi sau nhặt lấy.
Trên bờ
biển rất đông người, người thì tắm biển, người thì nhặt vỏ sò, có người lại xây
lâu đài cát… Tôi thì chỉ đi đi lại lại, muốn tìm một chỗ thích hợp để ngồi.
Trên
bãi biển có bày bán đầy những sản phẩm thủ công làm từ vỏ sò, vỏ ốc, chẳng hiểu
sao tôi không hề hứng thú với mấy món đồ ấy nên vội vàng đi nhanh. Trên bãi
biển còn có rất nhiều những người thợ chụp ảnh, họ cầm những tấm ảnh mẫu lẽo
đẽo đi theo tôi và Lăng Sở, mời chào chúng tôi chụp một tấm. Bọn họ bám dai như
đỉa, đáng ghét quá đi mất.
“Cô ơi,
chụp một tấm làm kỷ niệm nhé, chụp cái là lấy được ngay.” Một phụ nữ đội cái mũ
tránh nắng vành rất rộng không chịu buông tha, cứ chìa mấy tấm ảnh ra trước mặt
tôi, mời rất tha thiết. Cô ta đội mũ tránh nắng, đó là một cái mũ rất to, nhưng
dù có vậy thì da mặt cô ta vẫn cháy đen vì nắng.