
đến chỗ tôi, trên tay còn xách theo một suất ăn đêm. Lúc
này tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm tối.
“Đói
chưa?” Lăng Sở đưa đồ ăn cho tôi rồi ngồi xuống trước máy tính. Đôi bàn tay của
anh ấy vẫn thanh tú như vậy, nhẹ nhàng lướt trên bàn phím.
Tôi bê
hộp đồ ăn, thịt đầy trong miệng, sau khi Lăng Sở đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm
đi rất nhiều. Bởi vì hễ tôi nhờ thì Lăng Sở chắc chắn sẽ giúp.
“Xin
lỗi, muộn thế này rồi mà vẫn gọi anh đến.” Tôi đứng sau lưng anh ấy, đây là lần
đầu tiên tôi nói với Lăng Sở những lời khách khí như thế.
Anh ấy
đang chăm chú làm gì đó với cái máy tính, nghe thế cũng phải quay lại, khóe
miệng cong lên thành một đường cong hoàn hảo: “Ôi, hóa ra em cũng biết khách
sáo.” Tôi đưa cái muôi đang cầm trong tay đánh mạnh vào vai anh ấy.
“Tài
liệu bị mất rất quan trọng phải không?” Không muốn để anh ấy thấy tôi đang lo
lắng và áp lực thế nào, tôi không nói cho anh ấy giá trị của bản vẽ đó. Tôi kéo
ghế ngồi phía sau anh ấy, nói với anh ấy rằng mọi chuyện cũng không có gì đáng
ngại.
Lông
mày của Lăng Sở lúc dãn ra lúc cau lại, tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng
theo, căng thẳng vô cùng. Anh ấy tắt mát, rồi khởi động lại.
“Thế
nào rồi?” Tôi gấp gáp hỏi.
“Yên
tâm đi, đợi máy khởi động lại là biết.” Lăng Sở khom lưng, xoa xoa đầu tôi.
Đây là
động tác quen thuộc của anh ấy, nói thế nào cũng không chịu từ bỏ, trong mắt
anh ấy, tôi mãi mãi là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Nghe
nói uống cà phê sẽ tỉnh táo, tôi vội vàng lấy cho Lăng Sở một tách cà phê nóng,
anh ấy rất vui vẻ nhận lấy. Lúc trước tôi không thể nào tìm được bản vẽ của Ngô
Tiểu Âu trong máy tính, thế mà bây giờ không biết Lăng Sở làm thế nào mà chỉ gõ
gõ mấy cái, bản vẽ đó đã hiện ra.
Tôi
đứng bên cạnh Lăng Sở mà vô cùng khâm phục.
“Là cái
này phải không?” Lăng Sở đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi tôi.
Mắt tôi
sáng lên nhìn vào màn hình máy tính, sau đó hét to: “Đúng là nó.”
Lăng Sở
gật gật đầu, có lẽ anh ấy cũng hiểu vì khôi phục được dữ liệu đã mất nên tôi
mới kích động như thế. Xuống lầu, Lăng Sở ngồi vào chỗ của Lão Lý đọc tạp chí
xe hơi, tôi bật máy in để in bản thiết kế đó ra, sau đó lưu lại cẩn thận.
Không
biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh lại thấy trên người mình là chiếc áo
khoác của Lăng Sở. Anh ấy ngồi dựa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, trông anh ấy
có vẻ rất mệt mỏi. Tôi mở di động ra xem giờ, đã là sáu giờ sáng rồi.
“Hey,
dậy thôi.” Tôi vừa trả áo khoác cho anh ấy vừa vặn người. Cảm giác làm việc
thâu đêm suốt sáng thật quá vất vả.
Lăng Sở
từ từ ngẩng đầu, hai tay dụi dụi mắt, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Tôi khẽ
nói: “Sáu giờ rồi”, sau đó nhanh tay dọn dẹp mấy bản vẽ để bừa bộn trên bàn.
“Lăng
Sở, anh đúng là đã giúp tôi một việc lớn.” Để biểu thị lòng biết ơn của mình,
tôi mời Lăng Sở đi ăn sáng, bánh bao, sữa, trứng gà, tùy anh ấy chọn.
Lăng Sở
gãi gãi đầu, nói với tôi: “Đồ quỷ keo kiệt.”
Đã thấy
ai keo kiệt mà như vậy chưa? Mời anh ăn sáng còn keo kiệt gì nữa?
Tôi tự
tin đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Mắt Ngô Tiểu Âu trợn to đến mức
tưởng như toàn lòng trắng. Đợi tôi ra khỏi cửa rồi, mặt Lão Lý đang dán vào
cánh cửa mới trở lại bình thường.
“Hứa Y
Thần, thế nào rồi? Có bị tổng giám đốc mắng không?” Anh ta còn đưa cho tôi mấy
tờ khăn giấy như thể tôi cần lau nước mắt ấy. Tôi xua xua tay, nói: “Không
cần.” Lão Lý đứng yên đó nhìn tôi ngẩng cao đầu đi đến trước mặt Ngô Tiểu Âu,
đưa cho cô ta bản thiết kế, cô ta tức đến nỗi mặt tím lại. Tôi lại vô cùng sảng
khoái.
Trên
đời này không có ai là có thể yêu hết tất cả mọi người, cũng giống như tôi, có
người tôi yêu quý, nhưng cũng có người tôi ghét.
Tôi vẫn
đi làm như bình thường, có rất nhiều người thì thầm bàn tán sau lưng tôi: “Bản
vẽ của Ngô Tiểu Âu là bị ai đó cố ý giấu đi.” Đối với những lời đồn đại nhảm
kiểu ngậm máu phun người như vậy, tôi chỉ cười cười cho qua.
Cây
ngay không sợ chết đứng mà.
Hôm nay
ngày Mười chín tháng Mười, tôi và Y Dương chia tay nhau đã tròn bốn tháng mười
tám ngày.
Tôi
thay chiếc mini juyp và áo sơ mi mà Y Dương tặng tôi hồi đầu mùa hè, đi dạo
quanh hồ, thấy mấy bác đã về hưu đang câu cá. Những ngày hè nóng rực đã qua đi,
mọi người đều đã mặc áo khoác.
Gió
thổi bên hồ, chỉ nhè nhè thôi nhưng cũng đủ làm cho cây lá rung rinh. Lá vằng
bay theo làn gió rơi xuống đất. Có lẽ gió lạnh làm lá cây phải run rẩy rời
cành. Tôi ngồi xuống một cái ghế đá ven đường, co người lại, không khí xung
quanh dường như đang có băng tan, thật lạnh lẽo.
Thời
tiết thích hợp để mặc mini juyp và áo sơ mi đã qua rồi, cũng giống như tình yêu
của tôi và Y Dương đã một đi không trở lại. Hoặc có lẽ, tình yêu của chúng tôi
cũng giống như đến đầu thu thì ta không thể mặc y phục của đầu hạ, có một số
việc, một số thứ không thể miễn cưỡng được.
Tôi
quay sang một bác lớn tuổi phía sau mượn bật lửa, hút một điếu thuốc. Bác ấy
nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, làm tôi hiểu lầm, đưa thuốc mời bác ấy, bác ấy xua
tay với tôi: “Bác bỏ thuốc lâu rồi.”
Bỏ
thuốc? Vì sao mọi người đều ph