XtGem Forum catalog
Cảm Lạnh Mùa Hè

Cảm Lạnh Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

khái, có tấm lòng vị tha, chấp nhận sự phản bội và thất bại. Cho nên họ

phải biết là họ rất may mắn.

Tôi

không biết Mỹ Tuệ đã đạt đến cảnh giới nào rồi mà lại có thể chắp tay chúc phúc

cho người mình yêu và một người khác. Tôi nghĩ, đây nhất định không phải là

phong cách của tôi.

Không

thể hiểu được, thật là không thể hiểu được.

Mấy

ngày bị cảm, tôi ở lì bên nhà bố mẹ. Tới khi quay trở lại nhà trọ, tôi đã béo

hơn rất nhiều, người đã hồng hào hơn, còn tăng hai cân. Những ngày này tôi cũng

không bị Mỹ Tuệ làm phiền nữa, phụ nữ sau khi thất tình nhất định sẽ tập trung

vào sự nghiệp, cho nên tôi cũng phải hăng say làm việc như thế. Còn mẹ tôi lúc

nào gọi điện tới là lại nhắc chuyện đưa Lăng Sở về nhà ăn cơm, gặp mặt bố mẹ,

tôi muốn từ chối những lại không biết phải giải thích như thế nào.

“Em gái

trẻ đẹp” và anh chàng hũ nút đó đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau, một người

làm biên tập, một người làm kế toán. Tôi không có ý kiến gì, chỉ là cứ mắt nhắm

mắt mở mà nhìn thôi.

Bọn họ

và chúng tôi đều giống nhau, cùng khao khát về một mối chân tình, cũng cùng

chúng tôi hít thở bầu không khí của thành phố này.

Sáng

thứ Hai, đúng lúc tôi đang mơ mơ màng màng nằm ngủ thì Lăng Sở gọi điện, lại

còn cợt nhả nói với tôi: “Y Thần, em đoán xem có chuyện gì nào?”

Tôi tức

giận mắng anh ấy một trận: “Anh không biết là người ta đang ngủ hay sao?”

“Cuối

tuần này em có rảnh không?” Đúng là anh ấy vốn không nhìn thấy tôi đang nghỉ

ngơi mà.

“À.”

Tôi đàng hoàng đáp lại.

“Anh có

hai ngày phép, công ty cử anh đi Đại Liên, em đi cùng anh nhé?” Anh ấy càng nói

càng hứng thú.

Đi

cùng? Cô nam quả nữ cùng nhau đi du lịch? Tôi lắc đầu quầy quậy, không nhờ một

Hứa Y Thần bình thường mạnh miệng là thế, vậy mà bây giờ lại phản ứng thế này.

“Đây là

một cơ hội hiếm có, em suy nghĩ kỹ đi nhé.”

Cúp

máy, tôi bị cái tin có phần gây sốc đó làm cho không ngủ lại được, lòng tôi có

chút phân vân. Đại Liên, nơi đó có biển, biển xanh mênh mông, mệt mỏi quá lâu

rồi, lúc này tôi cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Tôi

ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

“Y

Thần, giao bản vẽ được chưa?” Lão Lý gõ gõ tay xuống bàn làm việc của tôi, hỏi

lớn với vẻ gây sự: “Nghĩ gì đấy? Trên đầu sắp mọc hoa rồi kia kìa.”

Tôi

nhanh chóng đưa tay sờ lên đỉnh đầu, chỗ đó có thấy hoa lá gì đâu. “Lão Lý, không

gây sự với tôi thì anh chết à?” Lão Lý này mặc dù lớn hơn tôi mấy tuổi nhưng

mỗi khi chúng tôi trêu nhau thì đều không phân biệt trên dưới, một nụ cười bằng

mười thang thuốc bổ. Hay nói như người khác thì cười nhiều thì trẻ lâu.

Tôi

mang tranh biếm họa đặt trên bàn vẽ xem trộm, sau đó cười trộm một cách thích

thú. Cả buổi sáng đều như vậy, cô đơn không ai thèm hỏi tới. Lúc sau thấy đầu

hơi đau, tôi một mình đi xuống đại lộ, đương nhiên, bỏ việc đi ra ngoài trong

giờ làm sẽ bị trách phạt và trừ lương, nhưng tôi không có cách nào kìm hãm ý

muốn đó.

Tôi

bước vào quán cà phê trong Starbucks.

Nơi đây

khá đông khách, đại đa số là các đôi tình nhân, tôi nhìn đường phố, người qua

kẻ lại tấp nập mà thấy mình sao mà cô đơn thế.

Ngồi

trong quán cà phê, tôi nghe được một bài hát mà tôi chưa từng nghe, ca từ thế

này: “Một mình em ướt lướt thướt trong mưa rồi

sinh bệnh, nhưng không có ai quan tâm. Sau khi tình yêu qua đi mãi mãi, sẽ còn

lại một mình em…”
Trái tim tôi thắt lại vì giọng hát

của cô ca sĩ đó.

Có lẽ

đúng là như thế, cuối cùng chỉ còn lại có một mình tôi.

Cà phê

nguội rồi nên hơi khó uống, vừa đắng vừa chát. Lúc tôi vô tình ngẩng đầu, mới

phát hiện ngồi phía đối diện là một người vừa quen, vừa lạ, là người đã có tôi

số QQ trong quán cà phê internet – cậu thiếu niên tóc vàng đó. Tóc cậu ta giờ

đã thành màu tóc đen điển hình của người Trung Quốc, không biết vì sao tôi lại

thấy thích mái tóc vàng của cậu ta hơn.

Tôi cúi

đầu, dùng ngón tay vẽ linh tinh lên bàn, thi thoảng lại quay sang nhìn trộm cậu

ta một cái nhưng hoàn toàn không có ý muốn chào hỏi. Cậu ấy cũng ngồi một mình

một bàn, chăm chú đọc tạp chí. Lát sau tôi cảm thấy có làn gió nhẹ lướt qua rồi

một bóng đen ngồi xuống trước mặt.

“Em

ngồi đây có làm phiền chị không?” Cậu ta rất lễ phép hỏi tôi.

Tôi khẽ

cười, có chút ngạc nhiên: “Không phiền đâu, cậu ngồi đi.”

Cậu

thiếu niên tóc vàng đó sống mũi rất cao, trông như cậu ta đã từng đi phẫu thuật

thẩm mỹ mũi vậy, cậu ta cầm cuốn tạp chí Đương đại, lại

giúp tôi gọi một tách cà phê.

“Vì sao

không gọi kem tươi?” Tôi rất hiếu kỳ nhìn cậu ta. Có lẽ tôi cho rằng, ai đến

đây uống cà phê cũng có một lý do, giống nhe lần đầu đến đây Y Dương đã nói với

tôi.

“Nếm

qua cay đắng, mới vượt được người [1'>. Cà phê nguội uống không ngon đâu.” Cậu

ta cười hi hi sau đó chuyển cho tôi tách cà phê cô nhân viên phục vụ mới mang

đến.

[1'> Thành ngữ Trung

Quốc. Ý là: con người phải trải qua nhiều cay đắng mới đạt được thành công và

được người ta trọng vọng.


Bỗng

nhiên tôi nhận thấy, cái gọi là “hữu duyên” vẫn xảy ra với tôi, giống như trong

cuộc sống luôn có nhiề