
g kêu la thảm thiết, giống như bị người ta hành hung vậy. Tôi không
thèm chấp anh ấy, tiếp tục bước đi. Nước biển theo bước chân tôi nhỏ xuống từng
giọt tong tong. Nước trên đầu chảy xuống mặt tôi, chảy vào miệng, mặn chát.
Lăng Sở
đứng yên đó, gọi với theo tôi: “Làm gì thế?”
Tôi ra
tới đường mới xỏ chân vào giày, mặc kệ từ đầu đến chân đều ướt sũng và bê bết cát.
Người đi đường đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, chúng tôi gọi xe
đến trung tâm thương mại. Tôi đã từng nói, ở đây có cái gọi là xã hội loài
người, mà với dáng vẻ hiện tại của tôi thì thật sự không thích hợp để bước vào
đó. Bước xuống xe, mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn tôi.
Chỗ này
gió to đến mức chân tay tôi run lập cập. Một nhóm thanh niên túm năm tụm ba
không ngừng nhìn về phía tôi bàn tán, thật đáng ghét.
Lăng Sở
không còn cười tôi mà rất hăng hái giúp tôi chọn quần áo.
“Cái
này thế nào?”, “Cái đó nhìn cũng đẹp lắm.” Lăng Sở góp ý bằng những câu như
vậy. Tôi rất muốn nói với anh ấy rằng anh ấy nhận xét như vậy có nghĩa là: “Anh
muốn nói cái đồ heo nái tôi mặc cái gì cũng đều không đẹp, không hợp hết à?
Tôi vừa
thử quần áo vừa nghĩ như vậy, đương nhiên câu nói đó thì cố giữ lại, không nói
ra.
Lúc sau
tôi mua một cái váy hơi dày, tôi cho rằng ở đây lạnh thế này, mặc váy mỏng thật
không thích hợp. Gió lạnh thổi qua vẫn khiến tôi run rẩy. Cô nhân viên thu ngân
thấy tôi mua máy thì không ngừng quan sát thân hình tôi, có lẽ là đang ngưỡng
mộ. Tôi cũng tự biết là mình có vẻ đẹp trời ban, không cần chải chuốt, không
cần trang điểm.
Lăng Sở
đi dạo quanh trung tâm thương mại với tôi mà dáng vẻ như rất mệt, gặp ghế là
liền ngồi xuống nghỉ. Tôi lườm anh ấy, anh ấy quay lại làm mặt xấu trêu tôi.
Từ
trung tâm mua sắm đi ra, tôi oai vệ như một hảo hán, Lăng Sở đi bên cạnh cười
cười, còn dùng ngón tay gí gí lên trán tôi. Trong suy nghĩ của tôi, Lăng Sở có
lẽ là người rất giỏi kiềm chế, gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể bình thản đón
nhận, chuyện qua rồi là xong.
Tôi mở
điện thoại, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ làm tôi cảm thấy bất an. Thu dọn
hàng lý, tôi đáp ngay chuyến bay đêm quay về. Công ty có chuyện gấp cần tìm
tôi, hình như là chuyện liên quan đến hợp đồng.
Tôi ngủ
đẫy giấc rồi đến công ty, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ.
Tôi đưa tay lên sờ hai má, cứ tưởng là mặt mình có dính vật báu hoặc cái gì đó,
nhưng kết quả là giả thiết nào cũng không đúng.
Lão Lý
như kẻ trộm, kéo tay tôi: “Hứa Y Thần, cô đã trốn đi đâu vậy? Cả công ty tìm cô
khắp nơi đấy.” Biểu hiện của anh ta rất nghiêm trọng, có vẻ rất căng thẳng. Từ
trước tới nay anh ta chưa bao giờ có biểu hiện như thế này. Tôi nghe những lời
lạnh tanh đó mà thấy căng thẳng vô cùng.
“Chuyện
gì vậy?” Tôi lại đưa tay lên che mặt, khẽ hỏi lại anh ta.
“Xảy ra
chuyện lớn rồi, cô còn nhớ bản thiết kế của Ngô Tiểu Âu cùng phòng thiết kế với
cô không? Sau khi cô không hài lòng bỏ nó đi, bây giờ chủ đầu tư lại muốn dùng
bản thiết kế đó. Nếu như không tìm thấy, công ty sẽ phải bồi thường tổn thất
hơn một triệu tệ.” Anh ta càng nói càng kích động, hai mắt sắc lạnh.
Tôi
nghe mà như muốn tắc thở, bởi vì bản thiết kế đó đã bị tôi vứt đi từ lâu rồi,
cái thứ mà chỉ có một bản duy nhất đó bảo tôi phải đi đến đâu tìm lại bây giờ.
Ngô Tiểu Âu, có đúng là yêu tinh hại người! Tôi ngồi yên không nói nửa lời, xem
chừng đã bị kích động đến mức sắp mất khả năng kiểm soát rồi.
Không
lâu sau, Ngô Tiểu Âu tức tốc đến tìm tôi, cô ta dùng giọng khiêu khích nói với
tôi: “Hứa Y Thần, tôi đợi cô giải quyết vụ này thế nào!” Cô ta nói, dương dương
tự đắc nhìn tôi một hồi.
Kể từ
khi tôi loại bản vẽ của Ngô Tiểu Âu đến giờ, nỗi hận tôi luôn canh cánh trong
lòng nha đầu này. Lần này thì cô ta đã có cơ hội báo thù rồi. Ban lãnh đạo công
ty lệnh cho tôi một ngày để mang bản thiết kế đó về.
Tôi nằm
xoài ra bàn, khổ sở suy nghĩ. Đợi cho mọi người ra về hết, tôi mới lục tung bàn
làm việc lên tìm, hy vọng biện pháp này sẽ có hiệu quả. Tôi thật sự mong thời
gian có thể quay trở lại, khi đó tôi sẽ lưu ý tới hành động của mình.
Lúc
ngẩng đầu, trán tôi lại va mạnh vào chân bàn đau điếng, nhưng nhờ thế mà tôi
lại nhớ ra, hình như tôi đã từng quét qua bản thiết kế đó vào máy tính, tôi vui
mừng như thể vừa phát hiện ra lục địa mới, vội vàng mở kho bản vẽ, nhưng không
tìm thấy bản thiết kế của Ngô Tiểu Âu đâu, tôi đã xóa sạch rồi.
Tôi
biết nếu không tìm thấy bản thiết kế đó thì bát cơm của tôi cũng sẽ mất luôn.
Từ Đại Liên trở về cũng đã đủ mệt mỏi khiến tôi thấy nhớ cái giường êm ấm của
mình quá.
“Khôi
phục dữ liệu?” Đầu óc tôi bỗng trở nên nhạy bén.
Trong
thời gian khôi phục những dữ liệu đã xóa, có lẽ trình độ tin học của tôi chưa
đủ dùng, nên tôi vẫn không thể tìm thấy bản vẽ đó. Có lẽ là số mệnh rồi, tôi có
chút tuyệt vọng. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã là mười một rưỡi, tôi bỗng
nhớ tới Lăng Sở, kiến thức tin học của anh chàng đó chắc chắn phải tốt hơn tôi
nhiều.
May
quá, điện thoại vẫn mở.
Lúc
Lăng Sở vội vàng chạy