
đường đi Đại Liên, em có đi cùng không?” Lăng Sở ngồi
trên ghế vừa hỏi vừa xoay khối xuông rubic.
Khối
rubic đó là do Y Dương mua cho tôi, nói là để tôi thử trí thông minh, hẹn tôi
một tuần xem ai hoàn thành nó trước. Kết quả là hơn nửa tháng mà một mặt tôi
cũng chưa xếp xong, đừng nói là sáu mặt. Tôi chán ghét vứt nó vào ngăn tủ rất
lâu rồi.
“Món đồ
này cũng thật không dễ chơi.” Lăng Sở tặc lưỡi hai cái, biểu thị sự đau đớn cho
trí tuệ của mình.
“Anh
thiểu năng như vậy, sao chơi được trò này?” Tôi quay sang khẽ cấu cấu ngón tay
anh ấy ý bảo là anh ấy trả lại rubic cho tôi. Ai biết được anh ấy không biết
xấu hổ, hay muốn an ủi tôi.
“Này,
tai anh nhét đầy lông gà à, sao không nghe thấy tôi nói gì?” Tôi tức giận mắng
anh ta.
“Nghe
thấy rồi, anh đã nghe thấy con heo mẹ kêu rồi. Là em không nghe thấy anh hỏi
đến lần thứ ba việc em có đi Đại Liên không ấy.” Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, vặn
lại.
Anh
chàng này có mấy ngày không gặp mà tính khí thay đổi thật rồi. Tôi cuốn chặt
chăn quanh người, quay lưng lại. Sau đó rất thoải mái trả lời: “Đi. Đương nhiên
phải đi rồi.”
“Muộn
rồi, anh về đây. Mai anh đến đón em.” Nói xong, anh ấy ném khối rubic xuống
chăn cho tôi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước xuống cầu thang.
Tôi
nhặt khối rubic lên, cố nghĩ xem sao tự nhiên tôi lại nhận lời đi Đại Liên cùng
Lăng Sở, xem ra nên đơn giản hóa sự việc này, cứ coi nó như là một sự khởi đầu
mới cho chúng tôi.
Tối hôm
đó tôi không dám tắt điện thoại, cũng chỉ vì sợ mình sẽ ngủ quên. Đây là lần
đầu tiên tôi đi xa như vậy.
Sáng
sớm hôm sau, Lăng Sở đã gọi điện đến đánh thức tôi, tôi không dậy ngay, mà nằm
nán lại trên giường thêm mấy phút. Ai mà biết được anh chàng đó lại gọi điện
đến đánh thức cơ chứ, cứ như chỉ lo tôi sẽ hối hận mà không đi nữa. Có phải đi
đầu thai đâu, vội cái gì mà vội.
Trong
lúc Lăng Sở chưa đến đón, tôi chống tay lên cửa sổ nhìn lên bầu trời, ngắm mấy
đám mây buổi sớm đang trôi nhè nhẹ, từng chút từng chút bay ngang qua tôi, sau
đó chúng bay đi đâu thì tôi cũng không biết. Nếu là Y Dương cùng tôi đi Đại
Liên thì tốt biết bao, chắc chắn anh ấy sẽ chuẩn bị kẹo sữa béo Alpenliebe cho
tôi, nhưng lúc này, làm gì có anh ấy, chỉ có một mình tôi thôi.
Lúc đến
sân bay, tôi có chút mất phương hướng, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Còn
Lăng Sở dáng vẻ rất lão luyện, anh ấy đi phía sau tôi, giống như một cái đuôi.
Tôi tin tưởng rằng, sẽ có một ngày tôi bay đến Bắc Kinh thăm Y Dương.
Lăng Sở
quay người vỗ vỗ vào vai tôi: “Haizz, đang nghĩ gì thế? Phải lên máy bay rồi.”
Suốt
chuyến bay, tôi không nói câu nào. Tư tưởng giống như sợi dây đang bị rối, có
chỗ còn gặp cả nút thắt chết nữa [3'>. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn tiếp viên hàng không
đưa nước cho khách, nhìn người khách phía trước mình mua tờ báo sáng…
[3'> Nút thắt chết là
nút thắt không thể gỡ được.
Lúc từ
sân bay đi ra, Lăng Sở hai tay kéo hai chiếc va li, tôi đeo ba lô, vừa đi vừa
uống nước cam ép, cứ đi cách xa một đoạn là lại bị giục đi nhanh lên.
Lăng Sở
đã đặt khách sạn rồi, chúng tôi gọi taxi đi thẳng đến khách sạn đó. Chuyến đi
này, Lăng Sở còn phải làm việc, còn tôi nhẹ nhàng thảnh thơi, không dắt, không
ôm gì cả. Nghĩ đến việc bị điện thoại làm phiền cuộc chơi, tôi vội vàng tắt
máy, không thể để bị thế giới bên ngoài kia quấy nhiễu nữa.
“Y
Thần, em nghỉ ngơi trước đi nhé. Anh đi ký hợp đồng, quay về sẽ đến tìm em.” Ăn
xong bữa trưa muộn, sau khi sắp đặt cho tôi xong, Lăng Sở vội vàng đi làm việc.
Tôi
ngồi trong phòng 304 của khách sạn mà cảm thấy vô cùng cô đơn. Phía ngoài là
con đường tấp nập người xe, ánh mặt trời chiếu rọi đến từng ngóc ngách của
thành phố xa lạ này. Đã mấy ngày liền tôi không được nhìn thấy mặt trời, hôm
nay đến đây có thể được nhìn thấy cảnh ánh nắng tràn ngập thế này quả là một
việc xa xỉ biết bao.
Nghĩ
lại thì thấy, mặc dù tôi đã rời xa thành phố đau thương đó, nhưng trái tim tôi
vẫn âm ỉ đau. Hóa ra, chạy trốn cũng không phải là một biện pháp hay.
Mọi suy
nghĩ trong đầu đều muốn nói rằng, nếu tôi cứ ngồi trong phòng mà chờ đợi thế
này thì thật là lãng phí thời gian. Tôi ra khỏi phòng, để lại cho Lăng Sở mảnh
giấy nhắn: “Tôi đi dạo xung quanh một lát, anh đừng lo lắng cho tôi.”
Khí hậu
của Đại Liên rất dễ chịu. Đây là một thành phố đầy sức sống. Kiến trúc ở đây
mang một phong cách riêng, cổ điển xen lẫn hiện đại, góp phần làm nên một thành
phố du lịch nổi tiếng.
Một cơn
gió nhẹ thổi tới, tôi nhớ trước đây Y Dương cũng giới thiệu với tôi về thành
phố biển Đại Liên này như thế, cứ nghĩ là tôi lại bật cười.
Hóa ra,
có rất nhiều chuyện trong cuộc sống là do Y Dương dạy cho tôi. Tôi mang theo cả
hình bóng của anh ấy đến thành phố xa lạ này, nhưng cho dù có đi xa như vậy,
tôi vẫn không thể nào quên.
Chỉ có
một mình thật sự rất cô đơn. Tôi chỉ nam đi bắc [4'>, mãi lâu sau cũng về tới
khách sạn. Lăng Sở đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong đại sảnh đợi tôi. Thấy tôi
từ ngoài cửa đi vào, anh ấy cuống lên như phát điên, chạy ra ôm chặt lấy tôi:
“Em đi đâu? Em đã