
“Không
chụp đâu.” Tôi gạt tay cô ta ra, dứt khoát đi về phía trước. Lăng Sở đi ngay
sau tôi, không khí này khiến ai cũng cảm thấy khó xử.
Thấy
không gạ được tôi, cô thợ ảnh đó quay sang tấn công lăng Sở: “Anh chụp một tấm
đi, tôi lấy giá ưu đãi thôi.”
Tôi
thấy phát sợ lên được, chúng tôi chẳng phải tình nhân, chỉ là bạn bè, làm sao
có thể chụp ảnh chung với nhau được. Cô ta tiến nhanh lên trước, cản bước chúng
tôi, xem ra lời từ chối của Lăng Sở chẳng hiệu quả tí nào.
“Cô ơi,
chụp một tấm thôi.” Cô ta gần như đứng sát tôi, giọng nói khẩn thiết, tay vẫy
vẫy mấy tấm ảnh cũ.
Tôi bắt
đầu thấy bực mình, quay sang mắng cô ta: “Phiền quá, phiền quá, tôi nói rồi,
không chụp.”
Cô ta
dừng chân, nhìn nhìn tấm lưng của Lăng Sở. Có lẽ không ai ngờ được tôi lại nổi
cáu như thế.
Lăng Sở
cười cười, nói một câu mà mãi sau này nhớ lại tôi vẫn thấy nó mới nguyên: “Đợi
lần sau đi, chụp bây giờ người yêu cô ấy mà thấy sẽ ghen mất.” Sau đó vẫy tay
với cô thợ ảnh và chạy theo tôi.
Từng
đợt sóng biển xô vào bờ, lúc nhẹ nhàng như mơn trớn, lúc lại cuộn trào mãnh
liệt như nổi giận. Những tảng đá nhan thạch lớn trông giống như những ngọn đồi
nhấp nhô tiếp nối, tôi len qua một lối đi hẹp giữa hai tảng đá, ánh nắng mặt
trời bao trùm khắp nơi nơi. Chỗ này rất xa nơi đám đông tụ tập, cho nên không
có mấy người đến đây, tôi càng được thể độc chiếm vị trí tuyến đầu, một mình
độc chiếm một chỗ rộng lớn.
Lăng Sở
sau khi nhìn xung quanh một hồi cũng tiến đến đây.
Mặt
biến phía trước xanh thẫm, tôi mon men đi quanh bờ như một con vịt cạn. Sóng
lại xô bờ, tôi tưởng tượng những con sóng ngập đến đầu gối mình, rồi lại dâng
lên cao thêm, từng chút từng chút một. Lăng Sở nói trên tảng đá này có nhiều
rêu xanh, bước xuống phải cẩn thận kẻo bị trượt, nói rồi lại tiện tay dắt tôi
trèo xuống. Tôi gỡ kính râm của anh ấy, dựa vào tảng đá, phơi nắng, ánh nắng
đột nhiên biến mất. Hóa ra chỉ cần thay đổi một chút là thế giới trong tầm mắt
mình sẽ đổi khác. Không lâu sau Lăng Sở cũng đến đứng cạnh tôi, anh ấy dùng tay
che mắt, dáng vẻ như đang say nắng.
“Sao
thế?” Tôi trả lại kính mát cho anh ấy, anh ấy lại lắc đầu không nhận, biểu hiện
giống như một đứa trẻ bất hạnh.
Chúng
tôi dựa vào tảng đá to lớn như một chiếc giường, ấm ấm, ẩm ẩm, tảng đá đỡ lấy
chúng tôi. Tiếng sóng biển rất to, khi nó lại gần làm cho tôi cảm thấy có chút
sợ hãi.
“Lăng
Sở, anh đã từng hạnh phúc chưa?” Tôi nhắm mắt, rất giống một đứa trẻ con nhõng
nhẽo hỏi anh ấy.
“Đương
nhiên là rồi.” Một trận gió thổi qua, hất tung tóc mái tôi, gió ngừng thổi, tóc
hai bên bị thổi tung, xòa trên mặt tôi, mềm mại như một tấm rèm lụa.
Tôi
ngồi dậy, chân chạm nước biển, cảm giác lành lạnh. Tôi co đầu gối, từ từ đứng
lên bước xuống nước. Nước biển rất lạnh, cảm giác lạnh chạy thẳng vào tim tôi.
Đột nhiên biển dâng lên một cơn sóng lớn, làm ướt cả váy tôi. Chúng tôi như một
đôi tình nhân, ngồi dưới ánh nắng, yên lặng ngắm trời biển xanh mênh mông.
“Có thể
cho tôi mượn bờ vai anh chút không?” Không biết vì sao tôi bỗng cảm thấy sợ cô
độc.
“Tất
nhiên là được rồi.” Lăng Sở không hề bối rối, đáp lại.
Tôi khẽ
cúi đầu, gục xuống bờ vai anh ấy. Có lẽ những cảnh như thế này đã từng xuất
hiện ở đây hàng nghìn hàng vạn lần, chỉ là người tham gia là tôi hay người khác
mà thôi.
Đầu óc
tôi lúc này giống như tờ giấy trắng, muốn vẽ gì lên đó cũng được. Cảm giác
thanh thản thế này dường như có gì đó hơi xa xỉ, vì thể cảm giác ấy không thể
lưu lại mãi mãi, nó sẽ dần dần mất đi.
Tôi
luôn cho rằng biển lớn luôn bao dung, thực sự có thể bao dung cho những tâm
nguyện của con người. Bây giờ xem ra nó cũng không thể bao dung cho những kỷ
niệm của tôi và Y Dương, tôi khỏa khỏa chân trong nước biển, vịn vào bờ đá để
đứng dậy.
“Ngốc
à, chúng ta về thôi.” Nói rồi, tôi kéo Lăng Sở cùng đứng dậy.
“Sao
thế, tiểu mỹ nhân suy tư xong rồi à?” Lăng Sở xoa xoa đầu tôi.
“Lại
trò ngốc gì đây?” Tôi bực bội vò vò đầu, vượt qua khe đá đi về hướng bãi biển.
“Đi lối
này đi, bên đó dốc đứng quá.” Nói rồi, anh ấy kéo tay tôi rẽ sang hướng khác.
Tôi
gườm gườm nhìn Lăng Sở, trong lòng có chút không vui. Câu nói đó như có ý rằng
tôi không thể trèo qua được chỗ đó. Giữa hai tảng đá có một lối đi khá tộng,
tôi có thể đi qua được, đương nhiên tôi tin vào khả năng của mình chứ.
Lăng Sở
cười, tôi không thèm chấp anh ấy.
“Ừm”
một tiếng, tôi trượt chân ngã xuống nước, thật là một kết thúc không hoàn mỹ.
Tôi
chìm trong nước biển, loay hoay đứng lên. Lăng Sở đứng ngây ra khi tôi bị ngã,
sau đó anh ấy chạy đến bên tôi. Tôi uống mấy ngụm nước biển, đang cố nhổ nó ra,
dáng vẻ rất nhếch nhác, khổ sở.
Cái váy
ướt nhẹp dính chặt vào đùi tôi, màu xanh nhạt của chiếc váy lúc trước giờ đã
biến thành màu xanh thẫm, đôi giày của tôi cũng ướt sũng. Trông tôi lúc này
thật giống một con điên. Tôi muốn khóc một trận thật to. Lăng Sở đứng trước mặt
tôi lại bật cười ha ha làm tôi không khóc nổi. Tôi giơ nắm đấm, nhằm vào mũi
anh ấy đấm nhẹ, khẽ dọa: “Im ngay.”
“Ái!”
Anh chàn