
ng
rồi, chắc chắn tôi bị cảm lạnh rồi.
Lúc mới
bước đi tôi còn bị đập đầu vào tường, não bị tổn thương nghiêm trọng, đầu óc
hoảng loạn. Tôi thay đổi thói quen, tắm rửa kỹ càng, đang tắm chợt cảm thấy
người run lẩy bẩy giống như đôi cánh luôn vẫy không ngừng của của bọn ruồi
nhặng, nhưng vẫn cố tắm.
Trên
đường đi tôi liên tục đưa khăn giấy lên chặn dưới mũi, không phải là hắt xì hơi
xong sẽ chảy nước mũi hay sao, lại còn bị sốt nhẹ nữa. Cuối cùng, sau khi cố
chịu đựng đến lúc tan ca, tôi ra đường bắt xe về nhà bố mẹ. Cả đoạn đường tôi
đã nghĩ, khi về tới nhà tôi sẽ không bận tâm đến những chuyện mẹ tôi lảm nhảm,
chỉ cần cố lắng nghe là được.
Hứa Y
Nam ân cần đưa cho tôi cái nhiệt kế và miếng dưa hấu, định trêu ngươi tôi chắc.
Tôi càng nhìn càng tức, giơ chân đá cho anh ấy một cái: “Cút đi mau.”
Khi bị
ốm, ai cũng có chút biểu hiện thần kinh không bình thường cho nên tôi muốn bọn
họ phải hiểu tôi. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi: “Sao em lại có thể không biết phân
biệt tốt xấu như thế hả?”
Tôi
chui vào chăn, không thèm đấu khẩu với Hứa Y Nam, ỷ mạnh bắt nạt yếu là cái
kiểu gì chứ? Tôi sốt tới ba mươi tám độ rưỡi rồi, đầu thì đau, mắt thì buồn
ngủ. Mẹ tôi dùng rất nhiều bài thuốc dân gian, còn hầm cả canh cho tôi, nói tôi
ra rất nhiều mồ hôi là khỏi. Bây giờ khoa học phát triển rồi, tôi cho rằng chỉ
cần dùng thuốc Tây là khỏi, một là tiện lợi, hai là hiệu quả nhanh. Mẹ tôi
không nghe, cứ nhất định phải xông mũi cho tôi.
Tôi nằm
trên giường ngủ đến tận đêm, cả đêm tỉnh dậy hai lần, lần thứ nhất vì cảm thấy
toàn thân nhớp nháp mồ hôi, lần thứ hai là đi vệ sinh, và tôi phát hiện mình đã
hạ sốt.
Phương
pháp chữa bệnh của mẹ thật hiệu quả, tôi bắt đầu thấy phục bà.
Sáng
sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng rõ, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa ra rồi
đóng lại, nghĩ là mình đang nằm mơ, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh dậy
mới biết sáng nay mẹ đi chợ sớm để mua được cá tươi về nấu cháo cho tôi ăn, tôi
cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng bối rối.
Toàn
thân nhức mỏi, nghẹt mũi, viêm họng cũng vì bị cảm mà càng thêm nặng, chỗ nào
cũng đau. Tôi gọi tới công ty xin nghỉ, nghỉ ốm, nghỉ ốm vì bị cảm nặng.
Một
mình tôi ngồi trong nhà, lật đi lật lại xem những bức ảnh về những “đối tượng
xem mặt”, cho dù đó là kiểu người như thế nào, thì tôi cũng không có cảm giác
gì.
Buổi
tối, mẹ tôi tức giận bảo tôi chọn trong số đó một người để đi xem mặt. Tôi mơ
màng trong chăn, không ngừng lắc đầu, sau đó mẹ tôi đành bỏ về phòng đi ngủ,
còn nói tôi hết thuốc chữa rồi.
Tôi
nghe xong mà thấy chán nản, lần này mẹ tôi đã tức giận thật rồi. Nhưng chuyện
đi xem mặt thực sự không phải là phong cách của tôi. Hôm sau tôi vội vàng nói
cho mẹ biết là tôi đã có người yêu mới.
Mẹ vặn
hỏi tôi một cách rất nghiêm túc và kỹ càng, sau phải có Hứa Y Nam bất đắc dĩ
làm chứng, mẹ tôi mới tin tôi.
“Làm
việc ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có thời gian thì đưa về nhà ăn cơm nhé. Con
nói xem, con lớn thế này rồi, đã đến lúc tính chuyện gia đình rồi.” Nói mãi nói
mãi, mẹ tôi quả là người có tác phong nhanh nhẹn, mẹ tôi cho rằng quên Y Dương
là một việc cực kỳ dễ dàng, nhưng tôi lại không có cách nào quên được.
Chuyện
tình cảm rất khó nói, đã yêu rồi, thường là cả đời sẽ khắc cốt ghi tâm.
Nghĩ
đến chuyện trong lúc cấp bách lại lôi Lăng Sở ra làm lá chắn, tôi cũng không
biết liệu anh ấy có để ý việc này hay không?
“Có bạn
trai mà không nói sớm, hại mẹ bắt chị dâu con tìm một lượt những anh chàng còn
độc thân trong công ty.” Tôi đang cắn nửa miếng dưa hấu, tí nữa thì phun ra
hết.
“Hứa Y
Nam, lấy hộ em cái điện thoại trong túi.” Nói xong, đã thấy mẹ tôi giúp tôi đắp
chăn cẩn thận, xem chừng bị bệnh cũng là một chuyện may mắn, ít nhất có thể có
được một y tá cao cấp và miễn phí.
Hai lỗ
mũi của Hứa Y Nam như đang xì khói vì tức giận, anh ấy ném điện thoại lên cái
chân tôi đang để trong chăn, lại còn “khuyến mại” thêm hai chữ: “Mẹ trẻ!”
“Làm mẹ
trẻ cũng không tệ, ít nhất là không phải làm gì.” Tôi cười hi hi, cố tình chọc
giận anh ấy.
“Y
Thần, Lăng Vũ có đến tìm cậu không?” Mỹ Tuệ giống như vừa mới nghe được tin
nóng từ Tân Hoa Xã, rất kinh ngạc hỏi tôi.
“Hừm.
Cô ta nói gì với cậu?” Tôi vô cùng nóng lòng muốn biết đáp án.
“Cô ấy
qua đây tìm tớ. Hy vọng tớ có thể tha thứ cho hai bọn họ, còn nếu tớ không tha
thứ, bọn họ sẽ chấm dứt.” Mỹ Tuệ hình như đã mềm lòng, giọng nói rất trầm.
“Ha ha,
vậy thì cậu bảo bọn họ chia tay nhau đi.” Tôi nói đầy vẻ tán thành.
“Lúc
này rồi mà cậu còn tâm trạng để đùa được, thực ra tớ nghĩ có thể bọn họ bên
nhau sẽ hạnh phúc. Tớ đang định xe chỉ hồng cho họ.” Mỹ Tuệ không để ý lời tôi
nói mà tự nói cách giải quyết của mình.
Thực ra
tác thành cho mối tính này rất đơn giản, chỉ cần chúng tôi mắt nhắm mắt mở,
nhẫn nhịn chịu đau lòng, không tức giận, cũng không hối hận là được.
Sau khi
la hét chán rồi, tất cả đều trở lại bình thường cũng là chuyện không có gì lạ.
Tình
cảm của Lăng Vũ và Trần Phi Hoàn được tác thành là bởi họ gặp được một cô gái
khẳng